Nguyệt Quang trầm ngâm nói với
Long Quy: "Chẳng dám giấu lão huynh, ta nhận được Thần danh Nguyệt Quang, thấy rằng sau tên gọi có huyền cơ, nhưng chẳng dám vọng niệm. Ta nhận được
Thần Thư, nhưng chẳng có trên tay, cũng không biết khai mở ra sao,
bỗng dưng ta thấy mông lung, không hiểu thực hư thế nào". Long
Quy thở dài đáp: "Đó là Thiên
cơ". Nguyệt Quang ngửa mặt lên
nhìn trời đoạn
nói: "Cha ta dạy rằng Thiên có Hướng, Địa có Thế, Thiên có Số, Địa có phận, Thiên có cơ, Địa có cung.
Hướng của trời vận hóa không ngừng, nhưng quy luật là chặt chẽ tuyệt đối, chính xác theo độ số, đó gọi là an bài. Ứng với Thế của Đất là không ngừng chuyển hóa,
sinh thành vận hạn, tùy theo nghiệp đức , cấu thành thực tại theo danh
phận, cái lý là đặt định. Huynh nói Thiên cơ sao, có phải ta phải trải qua đủ cả đại nạn, để ứng thành số, viên thành phận, số phận ấy là an bài đặt
định của ta sao?" "Ngươi nói chẳng sai, có
điều tự ngươi còn chưa thấu cái lý nằm trong cái lý của Thiên tượng. Sau này ngươi sẽ thực
biết chuyện của Thần Ma, hiểu được
đúng sai của định mệnh, tỏ tường chỗ thông suốt của duyên nghiệp đức. Lúc này ta có muốn giúp ngươi hiểu, cũng
không hiểu được".
"Ta kém thông minh chăng?" "Ngươi muốn thông minh trước Đạo sao".
Nguyệt Quang bỗng thấy dường
như trong tâm ý có gì khó nói lắm,
mà chưa hiểu vì sao, tựa như có lý giải, mà không thể thốt ra
lời. Trong khoảnh khắc đó, nếu chàng muốn dùng vài lời mà tự liễu giải, thì là để tâm ý cùng nhiễu loạn. Nhưng chàng lại
chìm vào im lặng, chẳng muốn phân trần, tâm ý khóa
kín, ngũ quan cẩn mật. Người tu đạo đều phải trải qua trạng thái đó: muốn nói mà
không nói, muốn phân trần nhưng im bặt, đó là quá quan về Khẩu. Nguyệt Quang lúc này cũng chưa hiểu điều đó, chỉ biết rằng bao
nhiêu điều cuồn cuộn trong tâm ý mà không tên gọi, không thành lời, miệng muốn nói nhưng lại thấy không
nên nói, đôi mắt suy tư nhìn vào
khoảng không. Từ bé đến giờ không có tình trạng lạ lùng
như thế, nên đôi chút Nguyệt Quang lại thấy tự ngạc nhiên.
Cứ thế đi được 1 tuần, Long
Quy nhìn lên một ngọn núi cao ngất ở rất xa, đoạn thốt lên rằng:
"Thần Khẩu chỉ cách ta không đầy nửa ngày đường nữa, ngươi đã chuẩn bị tâm thế chưa?". Ngay lúc ấy
có có tiếng kêu vang trời, đoạn một con Phượng Hoàng sà xuống. Cánh phượng hoàng màu lửa sáng, đôi lúc ánh lên tia mặt trời. Phượng hoàng cao gấp 4 lần người thường, chân có 5 móng tượng trưng cho khởi sinh
của Thổ, mắt có 3 mí tượng trưng cho khởi sinh của Mộc, trên người phượng hoàng có tất thảy 1620
lông, đại diện cho khởi sinh của
nhân thế. Long Quy nhìn Phượng Hoàng rồi cất tiếng: "Ngươi chẳng phải phụng sự chư Tiên, trông coi Thần Khẩu sao? Mà này, Phụng
hỏa bất diệt tâm của ngươi sao suy yếu như vậy? Ta tưởng rằng phụng
hỏa bất diệt tâm vốn xuất sinh từ địa tâm, trải qua thập biến ngũ chuyển,
trồi lên nhân gian, vốn đã là bất phá bất biến?". Phượng Hoàng đáp lại, giọng như
kim thiết đập
vào nhau trong suốt: "Ngươi sống lâu nên thật hồ đồ, thiên địa là một phần của Đạo, lý nào lại chính là Đạo. Đao bao trùm Thiên Địa
mà hiển uy pháp qua Thiên Địa, chứ không hẳn là Thiên Địa. Ta gắn với sự vĩnh cửu của Địa tâm, nghĩa là kém thọ hơn Địa tâm, sao có thể bất phá bất biến".
Nguyệt Quang nghe thế bỗng trong đầu
xuất sinh một niệm kì lạ: "Phượng Hoàng có cái định của đất mà không có cái biến của Trời, tuy là chủ sinh, chẳng có
nghĩa là thoát diệt. Mà thật kì lạ, sao ta lại biết điều này nhỉ?".
Phượng hoàng ngay khi ấy đã chuyển mắt nhìn qua
Nguyệt Quang, lại nói rằng: "Long Quy ngươi phải chăng đang đưa con của
Uyên Ương Song Tiên vốn ngự ở Quy
huyệt?". Lại không chờ Long
Quy đáp, Phượng Hoàng nói vội: "Ngươi
hãy lập tức quay lại Quy huyệt, đưa
Song Tiên ra phần xa nhất của Đông
Hải lánh nạn.
Thần Khẩu không cần đến nữa, hài nhi này để ta mang đi". Long Quy nghe vậy chấn động, sống đã hàng vạn năm nên
linh ứng phi thường, thở dài mà rằng:
"Nội Đạo Tràng cũng thât bại rồi chăng?". Nói xong ngoảnh đầu bảo Nguyệt Quang: "Hãy theo Phượng Hoàng,
ta phải về Quy huyệt bảo vệ Song Tiên". Nguyệt Quang chợt động tâm: "Chỉ e ba chúng ta đều không đi được. Thật kì lạ ta có linh cảm bất lành". Vừa nghĩ đến đó thì thấy mây đen giăng bốn hướng, tiếng sấm từ bốn phương mà không có tia
sét nào, trời đất đột ngột tối sầm.
Nguyệt Quang gõ vào mai Long Quy: "Lão huynh, ta
nghe tiếng nói trong tâm ta rằng nơi tiên cảnh có ám tượng là điềm Đại hung, không khác nào mặt người sáng mang thêm ám khí. Huynh mau dùng phép độn thủy thấm vào đất mà đi ngay, may ra còn kịp".
Dứt lời chưa có phản ứng gì, đã thấy một cột đen
đúa hắc ám, tỏa
ra một trường kinh dị bức bối, không gian cứ như bị biến dạng, vạn vật thốt nhiên sầu héo, đến cả đất đá cũng co rúm lại. Rồi từ cột đen đó một
quả cầu tím ngắt tụ lại, phát tán ra một ánh tối làm co rút mọi thứ,
trong khoảnh khắc không gian đột
nhiên chuyển sang tím ngắt, giống như nhuộm hết cảnh vật. Phượng Hoàng nhìn sang Long Quy thở dài: "ba ta đều đã
lọt vào Tử
giới của Địa ngục Ác thần, e là khó
thoát". Long Quy khẽ rung lên:
"Địa Ngục Ác Thần, Hung đoạt âm ti. Làm sao hắn thoát
được, chẳng phải năm xưa hắn đã bị phong ấn trong
Thổ trùng thổ sao?". Nguyên Địa Ngục Ác Thần là do một cỗ lực lượng Địa Ác nguyên thủy của xứ này tụ thành. Xuất phát chính là Đại Địa Độc khí ngưng tụ, ngay
trong Địa Ngục mà cấu thành một trường đặc dị. Trong thân thể người cũng có nguyên lý đó, Âm khí của Nhân thể độc bất tán tụ thành khối u, ác tính một khi đã xuất thì hủy diệt toàn bộ nhân thể.
Lúc
ấy xuất hiện một thân hình cao gấp mười người thường, xung quanh vô số
những quả cầu đen lúc bắn ra lúc tụ vào, xoay chuyển như dao sắc. Thân ấy ngưng tụ cho đủ, thì xuất hiện một gương mặt mỹ miều vô cùng, khả ái vô song, có điều tướng rất kì lạ, chẳng giống
nam, chẳng giống nữ. Đoạn cất
tiếng: "Thủy Thổ linh thú đủ cả hai, ta có thể cho hai ngươi đi, có điều
để đứa bé kia ở lại".
Nguyệt Quang nhìn chằm chằm vào người mới xuất hiện, ánh mắt thích thú, liền leo xuống lưng Long Quy, vái một vái rồi hỏi: "Xin
hỏi vị trước mặt tôi đây có phải Địa Ngục Ác Thần? Xin hỏi vì sao muốn bắt tôi
đi?". Địa Ngục Ác Thần ngửa cổ cười một tràng dài, tiếng cười nghe như nhỏ nhẹ mà khiến tâm ý người ta bị đe dọa, càng nghe càng thấy chấn động như bị sấm khoan vào tai. Vật
chất của Âm Tà chính là như vậy, càng tiếp xúc càng bị xâm nhiễm, càng cố can thiệp càng bị chiếm mất. "Nhãi con có chút tri kiến. Bản tôn chỉ cần lấy
Thần Thư từ máu thịt ngươi, luyện trong nồi lửa 81 ngày cho đến khi xương không còn tro, thịt không còn bụi, đọng lại là Thần thư. Xong rồi ta sẽ cho
linh hồn ngươi được siêu vào cõi Vô gián, bất diệt bất tử".
Nguyệt Quang bỗng thấy tâm linh máy động, tựa như không nói mà nói: "Địa Ngục Ác Thần, ngươi thực ra hiện thân ở đây là nhờ có kẻ tu ác môn, cứ theo chu kì lấy một đứa trẻ, giã nát để máu huyết và xương cốt như nhau,
khiến tử khí hung hồn đến thưởng ngoạn. Lại bắt tử khí hung hồn đó phong ấn lại trong xương thịt đó, dùng lửa ngàn độ mà thiêu đốt cho đến khi tất thảy đọng lại thành cặn đen. Rồi lại đem cặn đen đó mà nuốt, ngồi dưới đầm sâu 81 ngày mà dung hóa, cứ thế cho đến khi triệu
hồi được vật chất của ngươi, nhờ đó mà ngươi
chiếm lấy xác người ấy mà xuất thế phải chăng?". Địa ngục Ác
thần đáp: "Thổ Trùng Thổ 50 tầng đất trơ có thể khiến ta thụ phong ấn mà bị chế ngự, nhưng sao ngăn nổi nhân tâm hướng ác? Các ngươi muốn giữ trời đất bằng cách phong tỏa Ma đạo, nhưng lại quên rằng Nhân gian là cửa trung
chuyển sao? Nhãi ranh, tuổi nhỏ có kiến thức, là ai nói
cho ngươi biết". Nguyệt Quang nghĩ thầm: "Kì quặc thật sao ta lại biết điều
đó? Là ai nói cho ta mà ta có thể
nói ra được?". Nguyệt Quang còn chưa kịp nghĩ, Long
Quy và Phụng Hoàng đã cùng bước lên, dùng truyền âm pháp cùng nói với Nguyệt Quang: "Tiểu
tử, hai ta sẽ thi hình Quy Phụng Đồng mệnh pháp, tạm thời phong tỏa chân thần
hắn. Nếu hắn ở đây thì cả Thần
Khẩu lẫn cha mẹ ngươi có thể đã không còn rồi, ngươi
mang Thần Thư trong thân, chớ để tà ma bắt được kẻo hủy cả Thiên mệnh.
Ngay khi hắn bị phong ấn, ngươi sẽ
bị đẩy đi,
sau này tự tìm cách mà sinh trưởng".
Nguyệt Quang còn chưa kịp nói gì, đã thấy Long Quy và Phượng Hoàng hóa
thành hai dải sáng hòa với nhau thành một thái cực rất lớn. Long Quy thuộc về tinh Thủy của
Thủy, Phượng Hoàng là tinh đất của đất, khi hợp thành thái cực
có sức phong tỏa tuyệt cường, có thể vây bọc ước chế cả vạn dặm. Thực ra sự tình trong con người cũng
vậy: hễ mang u ác ở đâu tinh hoa đều tụ về đó mà phá giải ước chế. Cũng như nhân gian vậy: nơi nào có ác ma xuất
sinh, thì tinh hoa thiên địa thông qua thánh nhân đều tìm đến tìm cách hóa giải ác tính đó. Vì ác muốn
diệt, Thiện muốn sinh, đó là cái lý của vũ trụ. Cho nên Thánh sử nào cũng
ghi lại chuyện anh hùng, thánh
nhân, giác giả tìm cách triệt hạ hoặc thiện giải với ác ma. Có điều chẳng phải lúc nào điều
Thiện cũng tất thắng Ác trong nhân gian. Lại nói vừa thấy Quy Phượng hợp lực, Ác Thần vội động thân, chớp mắt đã hóa thành một ánh đen như mũi tên vụt về phía Nguyệt Quang. Chính
lúc ấy Quy Phượng tạo thành một màn chắn ngay trước Nguyệt Quang, bao bọc Ác Thần rồi xoay thành một khối
cầu. Ác Thần bị thu nhỏ lại trong
khối cầu, hiện nguyên làm người,
ra là một người nữ, môi son má phấn nhưng trông sâu thẳm có nét hung ác phi thường. Từ người đó liên tục tỏa ra hắc ảnh, công phá khối cầu Quy Phượng.
Nguyệt Quang chưa hết bàng hoàng, thì khối cầu và người kia đã thu nhỏ đến chỉ bằng một nắm
tay. Nãy giờ trong lòng chàng tâm cảm rất phức tạp. Tận mắt thấy
Long Quy vì mình mà tán mệnh, thực
lòng chàng không chịu đựng nổi, bất giác lệ tuôn chảy mà không hay. Khi tâm đã ước chế thân ý, thì thân thể thay đó mà động, huyết mạch căng phồng, không thể kìm hãm nổi. Khoảnh khắc
đó Nguyệt Quang như mất mọi lý trí, lao
vào vươn tay chụp lấy khối cầu. Toàn
bộ không gian đột ngột rạn nứt, tử giới tiêu tan, chỉ còn lại một ánh sáng lòa vô tận.
Khi
cảnh ấy tan đi, có bóng một vị Tiên hạ thân xuống từ trên cánh hạc. Vị ấy thở dài lẩm bẩm:
"An bài này là an bài gì đây, ta cũng không thấu hết nổi". Cùng khi ấy một khối cầu màu đỏ
quạch xuất hiện, một người khác bước ra từ đó, đôi mắt trắng rợn người, giọng
nói nhẹ nhàng
nhưng mỗi lời đều như dao đâm: "Thượng
Tiên bất tất lo nghĩ? Đạo cao một thước, Ma cao một trượng.
Thần Thư nhất định sẽ do ta làm chủ quản". "Phế ngôn. Vạn Ác ngươi chỉ là thiên hạ
dâm-ác-hung-độc tụ thành hình, là
thứ tà ác mượn
thân mà đến, là do vật chất tà ác mật độ quá lớn mà tựu thành công năng ở bề
mặt, có gì để lộng ngôn như vậy? Ta cho ngươi
hay, ngươi nghịch với Thiên Đạo, Trời tất diệt ngươi".
Vạn Ác ngửa cổ cười vang, lại đáp:
"Giá là 3000 năm trước ta cũng
không khỏi cảm nghĩ như vậy. Nay bên cạnh ta có cả Tà Ma Quỷ Quái, Tứ Đại Ác giới theo cùng, lại có các ma binh quỷ tốt thượng cổ phò tá, há còn
e sợ mấy lời chính khí nực cười của các ngươi. Thần Khẩu do ai san bằng vậy? Chư Tiên của thất thập nhị động, tam thập lục sơn,
nhất thập nhị hồ do ai diệt vậy? Các
người giờ chỉ là đám chui lủi, trốn vào thâm sơn cùng cốc, không dám ngó nhan ta, lấy giờ mà kiêu ngạo vậy?
Ta không những khiến các ngươi hình thần đau
khổ, mà còn khiến danh tiếng các ngươi vĩnh viễn nhơ bẩn. Thần Thư khi đã về tay ta, ta sẽ là chủ quản tam giới nơi
đây, đến khi ấy ngươi có thể ngang nhiên nói chuyện
nữa chăng?".
"Ngươi
nhờ thu dụng được nhân tâm điên loạn mê mờ, lợi dụng được những kẻ phản môn diệt
sư mà tàn diệt Tiên Môn, Phật phái,
nhưng thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu (lưới trời lồng lộng, thưa
mà khó lọt), an bài của Đại Linh giới vốn còn có huyền cơ màu nhiệm cao hơn đằng sau, hạng
tà ác như ngươi không hiểu nổi. Hãy còn thời gian cho ngươi
hối cải hồi đầu".
Vạn Ác hóa thành một dải đỏ cuốn lên tận trời, vang vọng trong không gian là tiếng cười không dứt
"Đạo ư
Pháp ư
Ta gặp Thần diệt Thần
Gặp Phật diệt Phật
Xem chàng có chịu hiện thân mà trở về quỳ dưới chân ta không".
Vị Tiên nhân nhìn theo bóng đỏ, mải nghĩ cho đến khi
những ngọn núi cũng ngả màu.
"Thần Thư đã theo thằng bé tan biến, Vị đó cũng
bặt vô âm tín, tam giới sẽ sao đây?"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.