Phẫn Nộ Đại Tôn Giả

Phẫn Nộ Đại Tôn Giả

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2018

Đốt cháy

1. Anh biết nó đọc sách hời hợt, chẳng chăm cũng chẳng Ngộ. Nó không có ai bảo hộ, hễ Ma ăn là chết.

2. Anh biết nó không chịu được khổ, chỉ sống bằng dục. Nghiệp lực bẩn đục, hễ rơi xuống nước là chìm.

3. Xét đến cùng nó chỉ là một đứa nhỏ, không lớn nổi. Chỉ biết sống với dục, sắc, lợi, tình. Đã láo toét, còn mất dạy.

4. Nó muốn giữ, thì bẻ tay nó. Nó muốn la liếm điều bậy bạ, thì cắt lưỡi nó vứt đi. Nó muốn nghĩ điều sai trái, thì cắt đầu nó cho vào vạc dầu.

5. Anh chuẩn bị đốt nó thành than rồi, không biết nó nhìn anh cười với nó thì có đoán ra không?

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018

Nói đến là đến, vạn sự giai thành


Sống phải vui. Muốn vui nhất định phải hạnh phúc. Đó là mấu chốt. Hạnh phúc là cảm giác bên trong. Vui là cảm giác bên ngoài. Hạnh phúc chỉ có thể tự mình hạnh phúc. Cho nên ngày xưa, muốn hạnh phúc thật thì phải giải thoát, tu luyện, theo Phật, theo Thần Thánh. Còn muốn vui phải có bạn bè. Chúng ta phải có cả hai thứ đó. Cho nên đi tu vẫn cần có tăng đoàn. Sau khi được nghe lời Phật dạy, tối đến lại vỗ vai nhau, hôm sau đi khất thực. Đó quả là một cuộc sống hạnh phúc. 

Đôi lúc anh nghĩ về thuyết Tiến hóa, giả sử nó đúng, ta rất bất ngờ vì loài vượn, tinh tinh, khỉ, bất cứ loài gì có thể gọi tên, đều sinh ra không phải để cảm thụ bất hạnh. Chúng rất vui vẻ. Nếu không nằm phơi bụng nghĩ về vũ trụ và thiên văn thì chúng leo cây, nghĩ về tự nhiên. Nếu không thì chúng ngồi chăm sóc cho nhau và nghĩ về tình đồng loại. Tính đồng loại của loài khỉ rất thân ái, phải không? Rõ ràng chúng rất sướng, Chúng đâu lao động khổ sai. Nếu đúng là khỉ tiến hóa thành người, chúng ta phải chọn xem mấy loài khỉ, tinh tinh, vượn, bất kỳ loài nào đấy, chúng tiến hóa từ vùng nó khổ hay vùng nó sướng. Tiến hóa thành người để sướng hay để khổ. Anh rất thắc mắc. Vì con người là một sinh mệnh khổ đau trong từng thời khắc, nên hẳn con người không thể tiến hóa từ vượn được. Vượn sống sướng. Còn đời con người thì khổ.

Bất kể chúng ta sướng hay khổ, chúng ta cũng cần có nhau. Anh vẫn nói với mọi người, anh chỉ có một khát vọng, đấy là cống hiến và đóng góp vào xã hội. Còn lại có thể làm được gì cho mình hay không, anh không thật đề cao cho chính mình. Anh thích những cuốn sách không đề tên tác giả. Tại sao lại thế? Sự cống hiến cho xã hội nên vô danh. Lấy một cái tên tập thể nhưng cũng chính là vô danh. Vô danh – Hữu danh đều là một. Đạo còn Vô danh nữa là người. Lấy cái đó để thể hiện sự cống hiến. Khi chúng ta có sự cống hiến, chúng ta có thể kiên nhẫn vượt qua khó khăn. Ta rất mong điều đấy.

Sẽ còn nhiều người tìm đến với anh. Họ sẽ giúp anh dựng xây mọi thứ ở đời. Có những người đã bỏ rất nhiều cơ hội bên ngoài, cầm lấy tay anh, kiên nhẫn đi một chặng dài, xây dựng một tương lai cống hiến cho xã hội. Họ đã từ chối những địa vị rất thuận lợi, thậm chí bỏ những lời mời rất thuận lợi để ở đây, làm cái gì đấy cho khát vọng, ước mơ cống hiến cho xã hội. Anh mong rằng anh em cũng có ước mơ đó. Trải qua rất nhiều khó khăn, đôi lúc chúng ta nghi ngờ con đường của mình nhưng nhất định chúng ta không dừng lại. Ta nhất định vượt qua khổ để đạt đến Hạnh phúc đích thực. Chúng ta có thể vui vẻ với nhau. Chúng ta có thể không cần phải cân nhắc xem chúng ta tiến hóa thành nhóm khỉ khổ hay nhóm khỉ sướng. Nếu là nhóm khỉ khổ, chắc xuất phát từ châu Phi thật. 

Nhân ngày hệ trọng, anh chúc mọi người rất vui, rất hạnh phúc, ngày càng hạnh phúc. Cảm ơn mọi người.

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

Sự-tầm-thường ai cũng có

1. Một chút mệt mỏi, một chút tình, một chút tâm cảm cá nhân, những lý do nhạt nhẽo... Con người là con người, không thể kiên trì, luôn luôn yếu đuối, dễ dàng gục ngã. Con người bình thường là con người tầm thường. Sự tầm thường đó ai cũng có. Không phải vì ai cũng có mà nó tầm thường. Mà vì bản thân sự tầm thường ấy thật tầm thường. 

Đôi lúc, đáng khinh.

2. Anh gặp 1 anh chàng làm IT, giống người bạn của anh năm xưa. Cũng ẽo ợt, yếu đuối. Cái bạc nhược dễ biến thành điên loạn. Cái sợ hãi dễ biến thành đê tiện. Thói lùi bước nực cười. Nhưng đó là con người. Con người, với tất cả sự tầm thường ai cũng có.

Thì có thể mong gì hơn?

3. Con người, hôm nay là tiền bạc, mai là tình ái, mai nữa là đố kỵ, tranh giành, cố tìm một giá trị lỏng lẻo giữa một đời lộn xộn. Con người, như một bó những sự tầm thường, những sự tầm thường ai cũng có. Nhờ đó có một xã hội.

Nhờ đó, xã hội thật tầm thường.

Cái tầm thường ai cũng có!