1.
Nỗ lực đều đặn
2.
Sự thận trọng
3. Sự kiên trì và sức chịu đựng
Mộc
tính ở Âm Mộc. Mộc ở Pad
Thân xác, thế là, hóa ra một mặt chỉ là một đời sống cướp đoạt từ sự sống sự trôi chảy thanh thản, mặt kia là dục vọng dị dạng luôn cố tự trấn an mình bằng tiền bạc và sự nghiệp. Đời sống, trong thâm tâm của nó, chỉ là một nỗ lực đều đặn và hèn nhát giấu kín mình trong những cơn run rẩy lúc nào cũng xúi giục và bùng phát, nhưng ấy là những cơn run rẩy thông minh, đều đặn, khôn lỏi, thận trọng và xảo trá.
Dục vọng là cơn run rẩy thứ nhất, con người đem mình gá cho một kẻ ngoài nó, mô phỏng người đó, dùng thân xác của mình để thí nghiệm và thỏa mãn những khao khát điên loạn. Bằng cách này, con người gọi những kẻ mà nó lén lút hướng dục vọng đến là quan xã hội. Lúc nào cũng thế, con người thèm khát mọi thứ ở những người quanh nó. Muốn tự hủy hoại, nó khao khát thấy người quen của nó đau khổ, bất hạnh và uổng tử. Muốn mơn trớn, nó hoang tưởng rằng mọi người xung quanh yêu thương hoặc tà ý với nó. Dâm dục, nó tưởng tượng ra cảnh tình tứ với bất kỳ ai nó gặp. Tham lam, nó đố kỵ với tất cả những ai giàu có và lúc nào cũng giả định mình như đang đứng giữa tất cả những thành công của thế gian, rồi đột ngột thấy mình trở về giữa một bãi rác hoang tàn của thực tại. Điều kỳ quái đến bệnh hoạn là, con người lấy tất cả những ảo tưởng và dục vọng ấy như một lẽ sống, chí ít vì thân xác là một cơ sở tồn tại, thân xác có quyền đòi hỏi quyền lợi của nó. Nhưng làm sao để dục vọng này lớn lên mãi, hùng mạnh thêm mãi? Thể xác hóa phép cho dục vọng được mang lấy lớp vỏ quan hệ xã hội, để con người tự kìm mình, bị khóa nhốt trong một cái lồng khao khát điên loạn. Cứ thế, mỗi mối quan hệ xã hội lại nuôi dưỡng một dục vọng nào đó, biểu hiện ra thành một xúc cảm khi thì hời hợt, khi thì quá khích. Cả khi thể xác mệt mỏi vì cái nhịp đau khổ của những mối quan hệ, nó vẫn cố lết ra ngoài đời, gặp gỡ bất kỳ ai, chạm vào bất cứ thứ gì, mơn trớn mình từ lắng nghe đến lạm dụng để tìm kiếm một cảm giác sống. Đó là cái cảm giác mà nó tự cho là chiến thắng, nó cho rằng cái cảm giác sống này là lý lẽ, là bằng chứng rằng nó chính là Sự-sống bản nguyên. Có thể che giấu nổi điều này sao? Có phải mỗi khi đằm mình vào quan hệ, con người cảm thấy mình có can đảm để sống tiếp? Có phải nó luôn nói rằng nó nỗ-lực vì người khác và tìm thấy tình yêu sống trong đó? Thì chính thế đấy!
Nhưng như thế, nó sớm thất vọng. Mộc nguyên không thể hòa trộn vào Súc sinh đạo, vào cung Pad, mà chỉ rơi vào đó, chìm trong đó, nhức nhối, bực bội. Làm sao để trói chặt Mộc nguyên, làm sao để thao túng và thống trị cái ánh sáng chói ngời của sự sống? Thân xác không thể một mình nó làm điều đó. Trong âm mưu đáng tởm của Thân, Bến Mê dự phần như một ông chủ. Nó điều hướng những tham lam, dục vọng, đố kị, hoang tưởng của con người vào một nhà ngục lớn lao hơn mà nó gọi là xã hội. Xã hội nuôi dưỡng dục vọng của thể xác bằng những kỳ vọng, trong đó con người ta muốn thấy mình giàu có, thành đạt, được trọng vọng. Và hướng ngược lại cũng kích động không kém: Con người bật máu trong cảm giác nghèo khổ, thất bại, bị bỏ quên, bị khinh rẻ. Hai chiều hướng đó chỉ là một, chỉ là cái dục vọng từ chỗ muốn đi chiếm hữu đã chuyển sang dạng thức muốn được chiếm hữu. Thân xác muốn được xã hội xâu xé, chiếm hữu, nâng lên, đè xuống, sỉ nhục, tôn vinh, đắp lên, tước đoạt. Bến mê đặt con người lên bàn mổ, nó bảo con người, ngươi chính là Thân Xác, là máu thịt được tạo nên từ đủ loại thức ăn trồng trên đất cát, ngươi chỉ là đất cát hoặc là điều mà ta thừa nhận. Con người, kinh hoảng một cách cố ý, gắng khước từ khía cạnh dục vọng cá nhân để được chính thức hóa ưỡn ẹo trong dục vọng xã hội. Cái tôi dâm dục phóng chiếu lên thành cái tôi lý tưởng. Thế là suốt cuộc đời nó, thể xác dâng hiến nó cho cái nhìn của xã hội, đến mức, cả khi chết rồi, hạnh phúc của thể xác ấy là được yêu mến, được nghe tiếng khóc lóc, được mặc đẹp, được chôn cất, được tưởng nhớ. Nhưng đến lượt mình, cái hạnh phúc ấy là một ảo tưởng, một ảo tưởng thuần túy và đau đớn. Thân xác biết điều ấy, nó lợi dụng Bến Mê trong khi bị Bến Mê lạm dụng. Nên nó khao khát cuộc đời, đồng thời cũng sợ hãi tất cả. Thân xác muốn tan đi trong dục vọng nhưng thận trọng trước người ngoài. Vì thế con người ta dò xét, sợ hãi kẻ lạ mặt, nhưng một khi đã tin tưởng, thì sẵn sàng bẻ hết những khóa nhốt dục vọng. Con người thận trọng chính là con người dục vọng, nhưng là một dục vọng được xã hội hóa.
Đạt đến sự trưởng thành của dục vọng cá nhân và dục vọng xã hội, con người nén mình trong những quy luật đều đặn của đời sống. Nó chịu đựng và thỏa mãn với cuộc sống ấy. Nó hạnh phúc với tất cả những kỳ nghỉ đều đặn thường niên, những ngày nhận lượng thường kỳ, những mối quan hệ cố định lặp đi lặp lại. Điều ngược lại cũng chính là thế: Nó đau khổ khi phải lăn lưng làm việc từng ngày, mệt mỏi vì áp lực vật chất từng giờ, luôn khao khát một mối quan hệ bệnh hoạn hoặc vui vẻ đột nhiên xuất hiện và thay đổi đời nó. Cho đến lúc này, thân xác vẫn đang kiên trì thực hiện cuộc đánh đổi của mình, nó chịu đựng chính nó và chịu đựng bị Bến mê tước đoạt như một phép khổ dâm để dược kéo dài cảm giác dục vọng hưng phấn của mình. Một lúc nào đó, con người bật thốt: Tôi MUỐN sống. Cái MUỐN đó, dù là muốn sống tiếp hay muốn sống một cuộc sống khác, thì không khác gì nhau cả. Chỉ là cái cuộc sống ấy thôi, cái cuộc sống tự thiến để khao khát được thỏa mãn, và cũng thế thỏa mãn những khao khát.