Hồi đó anh chỉ là một kẻ mơ mộng đi qua những thung lũng tăm tối. Lúc đó mặt trời còn chưa sáng như bây giờ. Ngày đó anh lên núi chơi, chẳng ngờ bị ngã gãy tay. Một vị Đạo sĩ băng bó cho anh. Ông ta cho anh ngủ trong một căn phòng chật hẹp có mùi hoa núi, lúc nào cũng thanh khiết như ban mai có điểm sương.
Ngày đầu tiên, Đạo sĩ vào phòng anh, hỏi: "Có Ổn không?". Anh đáp: "Thưa ông, tay cháu đỡ rồi". Ông ta đập anh một gậy vào đầu, bảo: "ta hỏi về tay ngươi chăng".
Ngày thứ hai, Đạo sĩ vào phòng anh, hỏi: "Có Ổn không". Anh đáp: "Thưa ông, cháu đỡ rồi ạ". Ông ta đập anh một gậy, bảo: "ta hỏi về ngươi chăng?".
Ngày thứ ba, Đạo sĩ vào phòng anh, hỏi: ""Có Ổn không?". Anh hỏi lại: "Ông muốn hỏi cháu điều gì đây?". Đạo sĩ đập anh một gậy, bảo: "ta hỏi hay ngươi hỏi đây?".
Ngày thứ tư Đạo sĩ vào phòng anh, hỏi: "Có Ổn không". Anh chỉ nhìn im lặng. Đạo sĩ đập anh một gậy vào đâu, hỏi: "ta hỏi ngươi không đáp đấy chăng?".
Ngày thứ năm, Đạo sĩ vào phòng anh, hỏi: "Có Ổn không". Anh khóc mà rằng: "Ta có ổn không đây? Trời đất có ổn không đây? Đạo thì có ổn không đây?. Ta vì gãy tay và không ổn, Đạo có gãy hay không đây? Ta bất ổn chăng? Đạo bất ổn chăng?".
Vị Đạo sĩ biến mất.
Đạo chưa từng gãy. Thì tay anh sao gãy được đây.
Thật là quá mê mờ.
Bốn gậy ấy, mỗi gậy đều có huyền cơ, thật đích đáng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.