Tính anh ngày càng khắt khe. Không kìm được cái việc bắt bẻ người ta phải thế này thế nọ.
Đến khổ, anh không kìm nổi cơn điên nhìn những kẻ đắm chìm sắc dục đánh mất mình. Chúng vừa đáng khinh vừa đáng buồn.
Anh luôn gạch tên chúng khỏi tâm trí khi đến lúc. Chúng không có tên trong chỗ của anh nữa rồi.
Nhưng thôi, đó lại là một chuyện khác.