"Tiểu tử, Dược ban đầu không phải là thuốc, cũng phải để chữa bệnh. Nếu ngươi nghĩ ban đầu Dược là thuốc, thì cũng như
ngươi nghĩ con người sáng tạo ra Thần thánh. Tất thảy
nhân gian này, những gì con người nhờ đó mà
sinh tồn, từ ngôn tự đến nhà cửa, đều là những dạng thức vốn
do Thần truyền dạy. Khởi đầu của
sự mê muội cũng là nút thắt của sự thức tỉnh bắt đầu chính từ đây: con người có nhận ra chân tướng của nhân gian là do Thần
kiến lập hay không? Này tiểu tử, Dược cũng như kiến trúc, trồng trọt, săn bắt, hái lượm, thờ cúng, cho đến tình ái… đều là những lối dẫn để con người trở về với Thần. Ngược lại, những gì khiến con
người viễn ly với Thần, đều được coi là bại hoại, Độc, hay suy thoái. Sự trở lại của con người
với Thần, của sinh mệnh với vũ trụ,
này tiểu tử, đó gọi là Đạo. Ít nhất thì đó là từ sở ngộ của ta mà nói với ngươi. Dĩ
nhiên sau này ngươi có thể gặp lại người miệng thì nói theo
Đạo, mà thực
lòng thì vô thần bất tín. Những kẻ đó còn
nguy hại hơn ma quỷ.
Các
Dược sư đầu
tiên, ngươi có thể gọi họ là Tiên nhân hay thậm chí
về sau là Như Lai, đều thấy rằng qua vạn vật có cách thức để con người đồng hóa với Thần. Ngươi hiểu chứ? Họ đã thấy rằng vạn vật có thể dễ
dàng mở một cách cửa tương thông với Thần, với các cảnh giới
khác, rằng vạn vật hồn nhiên hơn tâm ý con người. Sau đó, họ thấy
rằng vạn vật có nhiều chủng
có thể lưu
giữ được Thiên khí tinh hoa và Địa khí tinh hoa, mà qua sự hòa
hợp giữa con người và những vật đó, ta nói là hòa hợp chứ không phải uống-ăn-nhai-nuốt như ngươi nghĩ về
thuốc, thì con người có thể khiến thân - tâm
- ý gần hơn với
Thần, có thể nâng cao sinh mệnh. Tiểu tử, hãy nhớ, dã thú và con
người không quá phân biệt về tầng của nhục thể, do đó tiếp thu Thiên Địa khí tinh hoa cần trải qua một thời gian hàng trăm hàng ngàn năm, phải chờ đến khi vật chất tinh hoa Thiên Địa đó lấp đầy thân thể người ta, thì thân ấy mới coi
là tu thành, là viên mãn. Trong khi đó, những loại đá, ngọc, thực
vật, kim thiết các chủng… thì thường mang vật chất bớt tạp nhiễm đặc tính, thuần nhất, gần với Đạo, cũng có thể đã trải qua quá trình thu nạp
Thiên Địa khí tinh hoa từ ngàn vạn năm. Này tiểu tử, hòa hợp với những thứ đó
là con đường dễ hơn là đồng hóa với Đạo, vốn vô cùng mênh
mang không thể thấu biết.
Lại nữa tiểu tử, muốn đồng
hóa với những thứ ấy chẳng dễ. Nếu
dễ, thì khí tinh hoa Thiên Địa đó có thể dùng thổ nạp hoặc tiêu hóa mà thu dụng, nhưng sự thực là kẻ nào định thu dụng thiên địa khí tinh hoa lập tức đều táng mạng, đó chính là lý do người thường muốn lên núi cao,
hang sâu mà ở, thì có thể đột ngột mà chết. Một người muốn đồng hóa với những vật mang thiên địa khí tinh hoa,
thì tự mình phải có trí huệ thấu biết
vật đó, hiểu được đặc tính của vật đó, dùng một bộ công mà
luyện thân để
tạo ra vật chất sẵn sàng đón nhận
và chuyển hóa những vật đó, để cấu tạo lại vật chất tinh hoa thành Công, cải hóa sinh mệnh, thân thể. Đó là lý do vì
sao Đạo gia giảng rằng phải đồng hóa với tự nhiên, ý ban đầu chính là
thấu biết đặc
tính của vạn vật mới có thể thu dụng chúng.
Ngươi hiểu lẽ này chứ? Hiểu được đặc tính đó trong nhà
Phật giảng rằng biết được tự tính của vạn vật. Ở
tầng thấu biết đó, Chân cũng là Thiện, Trí huệ là Từ Bi. Viên thành
Chân Thiện vốn là căn bản của Bồ tát hiện thế công, chính là một trong những bước căn yếu cho tu luyện của ngươi trong sư môn về sau. Trong pháp môn chúng ta mà nói, đây là
cái lý tu Tính để luyện Mệnh.
Này
tiểu tử, lại có hai phái khác
chúng ta, họ muốn tập trung thiên
địa tinh hoa về một mối, mật độ tinh hoa cực lớn để lập
tức trong sát na mà chuyển hóa thân thể. Phái thứ nhất là nội đan, họ tích lũy tinh
hoa ở đan điền.
Phái thứ hai là ngoại đan, họ tích lũy tinh hoa và một
viên đan dược, luyện vạn vật lưu trữ tinh hoa mà
thành, trải qua thời gian lâu dài
tinh luyện. Phái ngoại đan cũng có công, họ có bộ công để chuyển hóa tinh hoa được
lưu trong đan dược. Này tiểu tử, Bạch Môn
chúng ta không nội không ngoại, cũng là cùng nội cùng ngoại. Họ gặp chúng
ta đều cho rằng chúng ta lập tà thuyết. Mấy trăm năm trước, vì bị gọi là tà môn, chán ghét lũ người tu tự cao bất trí, chúng ta đã rời Trung Hoa, theo chân Từ
Đạo Hạnh về xứ này. Tiểu tử, hãy nhớ kĩ, Bồ tát Hiện thế công lưu dẫn tinh hoa của thiên địa
về phía mình, dù là nội ngoại đan, hình thành vô số nội ngoại đan, khắp trong thân thể cũng như trong trường công, nhờ đó vạn vật xung quanh cũng được
hưởng lợi ích.
Chân của chúng ta vì thế cũng rất Thiện. Chúng ta là Đạo mà cũng rất Phật. Cũng không là Đạo,
cũng không là Phật. Ngươi hãy nhớ kĩ cái lý ấy.
Trong
tu luyện của Dược sư, trí huệ, tâm tính, kể cả Thiên địa khí tinh hoa đều là phương tiện để trở về với Thần, đồng hóa với Đạo. Đó là những gì phải viên thành, chứ không phải là mục đích. Cái tâm ý
hướng đến
Thần và Đạo đó, gọi là Ngộ tính đầu tiên, nhà Phật gọi là Phật tính. Chẳng mang cái tâm ý đó, thì ngươi không thực tu được, cũng không viên
thành được, dẫu có viên thành gì
cũng giữa chừng phản môn diệt sư mà tiêu tán. Thiên Địa
khí tinh hoa là có tiêu chuẩn đặc tính của Thiên địa khí tinh hoa, ngươi nếu chẳng có tiêu chuẩn đến thế thì không thụ dụng được".
Nguyệt Quang nghe mấy lời ấy chìm vào suy nghĩ rất sâu. Đoạn nói: "Nếu hình
thành nội ngoại đan, dẫn chuyển được toàn bộ tinh hoa thiên địa, thì cái lý của chúng ta có thể liễu giải được lý trong lý, có thể liễu giải được vạn pháp mà không sai lẫn. Trí
huệ này vì thế
càng là trí huệ rất Thiện, thưa sư thúc, phải thế chăng?".
"Này tiểu tử, ngươi có tin
chăng, chúng ta sở dĩ mang đặc tính thu hút tinh hoa của
vạn pháp, liễu giải pháp lý của vạn pháp, đạt đến tứ đại bố thí, tứ đại thụ nhận, là vì chúng ta tìm kiếm một Pháp lớn nhất, chờ đợi một Pháp lớn nhất. Là vì gì đi nữa, thì thuộc về tối thượng huyền cơ của bản môn, ngươi nhất thời không hiểu được, mà ta thì mấy trăm năm nay chưa ngộ được". Từ Thức quả thực không thể ngộ được, vì cái lý sau đó phải
chờ đến khi Pháp bao hàm Vạn Pháp,
Pháp khởi nguyên của Vạn Pháp xuất thế, thì Từ Thức mới hiểu được. Bồ Tát Hiện thế công là một vật truyền dẫn được Vạn Pháp chi PHáp
đó đến nơi Pháp này cần đến. Công của Bạch Môn
là có tác dụng nhận thức được Pháp này, chuyển tải nó dưới một dạng cấu trúc
vật chất, rồi chuyển về một nơi rất xa. Điều này về sau sẽ bộc lộ, chưa
phải chuyện cần nói ở đây, nhưng cũng cần nói: đó là Thần-mệnh sâu
xa của họ - là Mệnh mà Thần trao cho họ.
Từ Thức lại nói: "Này tiểu tử, Trời là 1, mà Đất là 2. Một diễn hóa làm
9, 2 diễn hóa làm 10. Cho nên nói
10 là nói 2, nói 9 là nói 1. Vật chất của trời là đơn nguyên, nên trời gần với Đạo hơn Đất, đã có nhị nguyên. Ngươi lại hãy nhớ, vật chất của Trời qua cửu độ mà sinh ra 9, ngươi gọi
là cửu cung. Vật chất của Đất theo cửu cung đó diễn hóa, mà sinh ra 10. Trời sinh ra 9, là cửu cung cửu thiên. Đất bắt chước Trời sinh ra
9, vẫn tự thừa ra mình, nên gọi là thập toàn thập Địa. Trời là Khuôn đúc, nên gọi là
Cung, trong Cung có vận hóa, đó là
Địa. Với Thân người, Dáng Hình gọi là Thiên, mà huyết mạch gọi là Đất. Nên nói rằng, Lục phủ Ngũ tạng là đặc tính của người, đây là nhân-mệnh, ngươi
có thể nghe quen là mạng-người. Nên cũng nói, ai hủy đi
hình không làm hại mạng người. Ai làm tổn thương kinh mạch không
làm mất đi mạng
người. Nhưng
ai triệt hạ lục phủ ngũ tạng, là giết người. Lại cũng nói, ai
chấp hình tướng,
danh vọng, mà tham sắc rồi yêu lấy dáng hình, kẻ đó nghịch với Thiên. Ai thích hưởng thụ, tiếp nhận, rồi tham lợi
mà hại đến kinh huyết, kẻ đó nghịch
với Địa. Lục phủ ngũ tạng có cửa thông trên Thân, cửa đó để nối với trời, qua đó cái Tình trong lục phủ ngũ tạng phát tác, nên giảng về duyên, qua tình diễn
hóa, gọi là
Thiên-duyên. À, mà ngươi chưa cần biết đến thế.
Ngươi lại cần hiểu, 1 khác với 2, nên 9 khác với 10, như Trời khác với Đất. Ngươi làm theo 9 thì thuận với trời, làm theo 10 thì thuận với đất. Long nguyên là Dương, Thần huyết là Âm. Bồ Tát hiện thế công có thể khiến
Thần huyết lấp đầy Âm mạch, thay thế vật chất Âm, khiến ngươi chuyển hóa theo hướng Thuần Âm, lại khiến Dương mạch bị kích động. Khi đó Thân ngươi qua thất khiếu (7 lỗ) trên mặt mà phát tác
nguyên dương, có thể kích phát
Long nguyên trong động này tụ thành hình. Ngươi trong có thần huyết, ngoài có long nguyên, dùng Bồ Tát Hiện thế công mà dung hóa, sẽ lập tức đột phá hai cảnh giới cực cao của Bồ tát hiện thế công, đó là Thần
mạch công và Long nguyên công, khiến
kỳ kinh bát mạch tương thông, âm dương điều hòa, Chí Âm có thể diễn hóa ra Chí dương. Nếu ngươi
có thể hoàn thành, thì quá trình vận hóa Thần thể của ngươi là độc nhất vô nhị, kỳ duyên khó gặp. Tuy
nhiên trong lúc đó, nếu Thân và Tâm ngươi đủ trong sạch, sẽ viên thành. Nhược bằng nhơ
bẩn một trong hai, sẽ cuồng trí mà
phát điên, vĩnh viễn không tu Bồ Tát Hiện thế Công được nữa. Ngươi dám
mạo hiểm chăng?"
Đây
quả thực là kỳ
duyên hiếm có. Sau này người muốn viên đắc được Long nguyên hoặc Thần
huyết, đều phải lặn lội đến nơi tích tụ của Long mạch, nói thì đơn giản, nhưng khó hơn tìm kim đáy bể. Vì Long mạch là chỗ sống còn của tam giới, có bách Thần hộ vệ, Thiên binh Thần tướng quản lý. Đắc được lại phải qua bách nạn mà viên đắc. Thật không dễ dàng. Tuy vậy chỗ rất lớn có chỗ rất nguy nan. Được điều rất tốt phải qua điều rất khó. Tâm người muốn
sạch phải trải qua sự rũ bỏ cái rất bẩn. Đạo lý này ngàn vạn năm qua đều chính là thế.
Ẩn
long Nguyệt Quang có vượt qua được Thần Mạch công và
Long nguyên công hay không, liên quan đến an bài sâu xa không thể tưởng tượng được. Đi tiếp hay lụi bại, chính là ở
chỗ then chốt này. Đây cũng chính là để xem Chân và Thiện, mệnh
và tính, cũng chính là căn và cơ của
Nguyệt Quang rốt cuộc là gì.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.