Buổi ấy sông xanh nước biếc,
trời đất tinh thuần vô cùng, phía cuối chân
trời có đủ
bảy màu, mỗi lần nhìn lên trời thấy nhật quang lấp lánh. Có một chàng trai
tuổi độ hăm hai, cưỡi một con long quy đi về hướng Đông Nam. Long quy là thần thú của Đất và Nước, đầu rồng chân vảy bạc, mai có hình
tiên thiên bát quái, mỗi bước chân đều như sương bay trên nước. Người ấy nhìn lên trời, nở nụ cười bảo long
quy: "Này lão huynh, trời là càn do Dương khí chí thuần tụ thành, Đất là Khôn do Âm
khí chí tịnh hợp lại. Trời và Đất càng gần nhau càng bớt tinh thuần. Huynh nói xem, phải chăng vì lẽ đó mà Trời và Đất chẳng nên gần nhau?".
Long
quy là thần thú, tự nhiên có năng lực phi thường: "Ngươi mới nghĩ đến được chỗ Thuần Thiên Tịnh Địa, thì còn chưa biết được chỗ rất Thuần rất Tịnh, còn chưa thấy được cái chỗ cực Thuần cực Tịnh, còn chưa thấu được chỗ phi Thuần phi Tịnh, càng không biết đến Đại Đạo vô hình, làm sao định đoán ý của Đạo? Này, muốn đoán ý của Đạo, thì vĩnh viễn không thấm nhập được Đạo".
Chàng
trai gãi đầu, "Huynh nặng lời quá. Ta chỉ là muốn thưởng thức thiên địa thần thú có trí huệ ra
sao, chẳng hề có ý can dự vào thiên địa, càng chẳng màng đến Đạo Pháp. Chỉ muốn thân này như mây nổi,
muốn thần tình an nhiên đấy thôi". Long quy lắc lắc cái đầu óng ánh kim
quang: "Ta chẳng hiểu ngươi
sao? Kẻ vì vô minh là lộng ngôn, dùng ngôn từ để chân chính, lẽ nào ta sống hơn ngàn vạn năm chưa hiểu sao?". "Chính thực là huynh nặng lời đấy thôi".
"Khuyển tử, phụ mẫu ngươi muốn ngươi đến Thần Khẩu học
nghệ, chẳng phải để ngươi được dung túng tùy
nghi, chính là muốn ngươi viên đắc. Ngươi chưa học đã bất chân, chưa đi đã
mỏi gối, ngươi đến được Đạo chăng?".
"Huynh thật kì lạ, Thần Khẩu là trường nội
đạo, nơi ấy đến hơi thở còn bị răn đe, ta sao hợp được". "Hoang đường, ngươi không
thanh sạch nổi, sao lại trách chẳng hợp với chốn thần tiên cư ngụ?".
Chàng
trai cười mỉm gõ lên lưng Long Quy
ba cái. Đi thêm chừng nửa ngày đường nữa, đột nhiên đến một vùng thiên
hôn địa ám, không gian dường như bị co lại, sầu
thảm vô cớ. Long Quy cất tiếng:
"Nếu ta không nhầm thì để là nơi thờ phụng cũ của Lạc Long Đế Quân Bát Hải Long Vương, dòng dõi từ Thần Nông". "Sao mà hoang phế thế?".
"Năm đó ta tận mắt chứng
kiến, Lạc Long Đế Quân uy dũng phi thường, dẫn 50 con của Ngài nghênh chiến Địa Ngục Vạn Ma, kịch chiến
suốt 100 ngày, kéo dài thêm 60 ngày, cuối cùng Vạn Ma bị Hỏa Ngục
Chú Trớ, tan thành Vạn độc đầm ở trước mặt ngươi đó. 50
con của Lạc Long Đế Quân chết mất 30, còn 20 người tỏa ra 10 hướng trên trời 10 hướng dưới bể, đi gom góp tinh hoa của Đế Quân bị Vạn Ma tàn hoại. Thấm thoắt hơn 3000 năm rồi, thật là bãi bể nương dâu, vừa đó đã đổi thay rồi". Chàng trai hiếu kì chỉ vào một cung điện mênh mông màu đen úa, lại
hỏi: "Đệ nghe nói Đế Quân là Thần trung chi Thần, sao lại để hoang phế như vậy? Lẽ nào kẻ tu Đạo tam sơn ngũ nhạc thất
hồ cửu địa đều không tôn thờ nữa?".
Long
Quy lắc đầu.
"Ngươi còn nhỏ chưa thạo lý thiên địa, chẳng tỏ tường chuyện
thần tiên. Đế Quân và Vạn Ma ác chiến nơi đây, vì thế mà hình thành một cánh cửa Thần Ma Đồng Thể, khóa chặt sự giao kết Tam giới, khiến mối liên kết các cửa Linh giới bị đóng lại. Vốn xưa có hơn một vạn cửa linh giới ở khắp các nơi có tinh hoa
chi khí, nhưng vì thần ma đại chiến mà thu hút mọi cánh cửa trong không
gian khác về một
mối, đây chính là cái lý của liên đới vật chất. Dĩ
nhiên ta đang chỉ nói sự thể bên xứ này thôi, chẳng bàn đến nơi khác". Chàng trai gật đầu nghĩ thầm, "Chẳng trách
cha mẹ ta nói rằng mỗi xứ lại có Thiên Thần
Địa vương
quản khác nhau, Địa ngục thần giới khác nhau. Cái lý này thực quá to lớn, không biết sau này có ai
đứng trên tam giới mà giảng cho ta nghe không?".
Chợt có tiếng rung chuyển
lớn, Long quy vội nép sau một tảng
đá lớn. Từ trong phế tích đền đài có hai Sơn
Thần bước ra.
Trên mình họ có vô số hoa văn phức tạp, bàn chân to bằng 7
lần người thường, hai mắt lớn bằng 3 người thường. Độ số này thực rất có lý, vì
Chân thì theo đất, mắt thì theo
người, nên độ
số của sơn thần là 7+3=10, đây là lý của thái cực tịnh thổ. Lại nói,
hai vị ấy thân cao gấp hai lần rưỡi người thường, hơi thở màu xanh nhạt, lông trên
thân màu vàng đậm. Một vị vừa gãi
đầu vừa nói: "Đúng ngày nhật nguyệt đồng hiện này sẽ có kẻ đến tiếp nhận Thần Thư, hầu sau này giao lại cho Bạch Long Vương ở ngọn Bạch Á. Sao
giờ này vẫn
chưa có nhỉ". Vị kia tiếp
lời: "Nhật nguyệt cùng hiện mà không chói lọi, ngũ
săc vân du mà không tranh nhau, chính là lúc ấy đây mà. Vào chính ngày này kẻ mang giữ Nhật
Nguyệt chi khí sẽ cầm được Thần thư,
khi mở ấn phong, mở đầu một trường Thần Ma chi
chiến mới, sao đến giờ vẫn không xuất hiện, phải chăng
là bị ngăn cản?".
Chàng
trai trẻ nghe đến ấy giật mình sờ lên trán mình, có hai hình Nhật Nguyệt, hình mặt trời màu đỏ, hình mặt trăng màu xanh dương. Lúc bé có vị Tản tiên đi qua chỉ vào hình
đó cười nói rằng:
"Khi nào gặp chỗ mặt trăng mặt trời gặp nhau, ấy là lúc ngươi bắt đầu nhập đạo".
Chính
là bắt đầu
vạn sự nơi đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.