Phẫn Nộ Đại Tôn Giả

Phẫn Nộ Đại Tôn Giả

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

Đức cao, vọng trọng

1. Chắc em chờ đọc những trang tiếp của Phù Vân. Nhưng để chịu đựng được Cửu Tử trùng sinh, em phải đạt đến tâm bảo trì trí phát tán, em phải đạt đến thấu suốt giả tượng đã, và thậm chí còn cần hơn thế, vì cửu tử trùng sinh là cao hơn thế. Em biết đó, truyện chẳng đơn giản là truyện. Thế nên anh chờ em, cho đến khi em chịu đựng được Ngũ hành.

2. Hôm nay anh học được một bài học về việc làm sao để được vọng trọng, ấy là đức cao. Chuyện này thì có gì mới đâu. Thầy anh bảo anh rằng, nếu cậu đói, thì nhịn mua sách mua đồ để mua cơm mua rau, đừng ngửa tay xin ai, đừng hạ mình vì tiền. Anh nhìn thầy anh cười. À. Lại Tiền. Anh sắp tiêu sạch tiền anh tiết kiệm rồi. Nhưng anh rất thanh thản. Em biết mà. Dẫu gì anh cũng không chết đói đâu. Nói về tiền, những người gần đây chìa tiền ra đưa anh, vì gì anh cũng không thấy định nghĩ tới, anh đều có thể mỉm cười và để họ khuất vào một thế giới anh không còn nghe tên.

3. Anh bạn anh bảo anh rằng, dẫu gì cũng là duyên, là an bài, rằng người ta chẳng đủ duyên chẳng đủ đức ấy tâm trí ấy thì thôi. À, thì thôi, nên anh nhìn anh ý cười. Lâu lắm anh lại thấy một người thiện lành và im lặng như thế. Anh cũng muốn có một đồng tu như thế. Ôi. Một đồng tu như thế.

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Phù Vân (Ngũ hành, 01)


"Thưa Tôn sư, thật quá khó, làm sao có thể kiểm soát được vật chất sâu thẳm trong con, lại nữa, làm sao có thể điều hóa năng lượng của vật chất ấy? Cha mẹ con từng giảng rằng kẻ tu Mệnh lấy Mệnh làm chủ, theo Mệnh mà diễn hóa, nhận thức Đạo mà cải biến. Con chưa phải là thần tiên, sao có thể kiểm soát được các yếu tố cấu thành nên con?". "Hài tử, ta vừa nói huyền môn của chúng ta không giảng tính mệnh song tu, nhưng cũng không giảng tu tính hay tu mệnh. Nếu con biết lấy bảo trì và phát tán làm phương thức diễn hóa vạn sự nơi con, thì con có thể thâm nhập vào mệnh và tính của mình, nhưng cũng chính là mệnh và tính trong con đang chuyển hóa không ngừng". "Lời tôn sư dường như muốn nói với con rằng hành sự chính là cải biến, ngộ chính là chứng, mệnh chính là tính, tâm chính là ý, đó là đặc tính của huyền môn chúng ta?". "Đúng vậy, các pháp môn khác giảng tính là tính, mệnh là mệnh, dựa theo tính hoặc mệnh mà chọn lựa người kế thừa, riêng chúng ta không vậy". "Thưa tôn sư, vậy có pháp môn nào có thể có tính mệnh song tu không?". "Này hài tử, đó vẫn là ý nguyện, mơ ước của các pháp môn, cũng là điều bế tắc nơi các Đại Giác. Chúng ta nhất thời không cần bàn đến sự đó".

Nguyệt Quang thấy áp lực từ lời của tôn sư ngày càng lớn, hiểu rằng tôn sư phổ công vào lời nói, bèn bảo trì ở tâm, phát tán ở ý để thu nhận vật chất diễn hóa của tôn sư. Các hạt trí huệ lan tỏa như một chuỗi ngân hà, từ sâu trong tâm chàng phát ra ánh sáng lấp lánh tinh quang. Đoạn chàng lại hỏi: "Thưa tôn sư, những điều vừa rồi thật sự khác biệt với những gì con được học từ cha mẹ con, vốn là những người tu Đạo theo Mệnh. Phải chăng vật chất tam giới vốn là giả tướng, mà tùy vào pháp lực của người ta có thể điều hóa vật chất tam giới? Đây chính là một nhân tố tạo hoàn cảnh cho mọi pháp tu có thể tiến bước trong tam giới? Và nếu như vậy, thưa tôn sư, huyền môn chúng ta nói rằng Tính chính là Mệnh, vậy tùy theo sự vận hành của bảo trì và phát tán chúng ta có thể tạo lập nên pháp giới cũng như điều hóa vật chất theo đó phải không?". "Hài tử, người thật rất có ngộ, rất có ngộ. Tam giới vốn không phải là đích của sinh mệnh, mà là hoàn cảnh của sinh mệnh, vì thế tùy theo pháp lực hay pháp lý của từng phái, có thể triển hiện ra ngay trong tam giới, ở nhiều mức khác nhau". Thần Xanh Đỏ vừa dứt lời, liền thấy xung quanh vị ấy tỏa ra một làn sóng lớn, phút chốc đã thay đổi cảnh tượng, có chim chóc hoa lá hết sức tươi đẹp, lại vụt thay đổi, xuất hiện tiếng sông suối binh đao, lại vụt thay đổi, thấy cả vùng lớn đã thành một biển cả mênh mông, lại vụt trở lại như ban đầu, ngay trước cửa động. Thần Xanh Đỏ mỉm cười: "Khá lắm, vạn tượng di hoán mà ngươi không động, vẫn có thể ấn định thân, giữ nguyên tâm ý, bảo trì mà không quên phát tán, phát tán mà không tổn hại bảo trì. Này hài tử, dẫu cho vạn tượng là giả tượng có thể tùy nghi diễn hóa, nhưng vật chất có thể hóa hình ấy là có nguyên lý. Nguyên lý ấy, giảng ở tam giới này, thì chính là Ngũ hành. Này đồ đệ, ngươi chẳng xa lạ gì rằng, thiên nhất sinh thủy, địa nhị sinh hỏa, thiên tam sinh mộc, địa tứ sinh kim, tứ hành sinh thổ, địa lục sinh thủy, thiên thất sinh hỏa, địa bát sinh mộc, thiên cửu sinh kim, thổ trùng thổ thập".

Nguyệt Quang im lặng. Tâm bảo trì trí phát tán đến mức không gian xung quanh dường như bị đột phá, mở ra những lớp như vũ trụ, khiến trời đất biến động. Thần Xanh Đỏ liền chiếu xạ một tia xanh đỏ, bao bọc thân hình Nguyệt Quang lại. Thần Xanh Đỏ cứ duy trì hình trạng ấy, mà Nguyệt Quang cũng duy trì hình trạng ấy. Cứ như thế được 30 ngày, thì Nguyệt Quang mở bừng mắt ra, thu liễm toàn bộ trường vật chất. Thần Xanh Đỏ cũng thu liễm tia xanh đỏ. Đoạn Nguyệt Quang thưa rằng: "Tôn sư, Thiên là dương, Địa là Âm, Thiên là Tâm, Địa là ý. Phải chăng tôn sư đang giảng cho con hóa hình vũ trụ, rằng có Thiên Thủy thì có Địa thủy, là có bảo trì thì có phát tán. Như vậy Thiên Thủy thì phát tán, Địa thủy thì bảo trì. Như vậy Thiên Hỏa thì phát tán, Địa Hỏa thì bảo trì. Như vậy, Thiên Mộc thì phát tán, Địa mộc thì bảo trì. Như vậy, Thiên Kim thì phát tán, Địa Kim thì bảo trì. Nhưng Tứ hành sinh thổ, Thổ trùng thổ thập hình như không ngừng tráo đổi bảo trì phát tán, thật là đạo lý khó nói. Lại nữa, thưa tôn sư, Thiên Địa có số, số thuộc về Thiên. Thiên Địa có phận, phận thuộc về Âm. Vậy lại có Số thuộc về phát tán, Phận thuộc về bảo trì. Thưa Tôn sư, ngược lại cũng đúng, Bảo trì có Thiên Kim, Thiên Mộc, thiên Thủy, Thiên Hỏa, có Số của Thiên Địa. Phát tán có Âm kim, Âm mộc, Âm Thủy, Âm Hỏa, Phận của Thiên Địa. Lại vì Thiên Địa mà có bảo trì phát tán. Li có bảo trì phát tán mà có Thiên Địa. Thưa Tôn sư, đó lại chỉ là bề mặt, cái lẽ thật là vô cùng vô tận. Chính là người muốn con đột phá sự ấy". Thần Xanh Đỏ cười ha hả. Đoạn nói, ngươi có thể từ chỗ thấy giả tượng mà thấy huyễn tướng chăng?".

Nguyệt Quang chỉ một ngón tay, trước mặt liền xuất hiện một hạt tử, hạt tử này bên trong lại có hạt nhân, bên ngoài chỉ có một lớp vỏ năng lượng bao bọc, phát ra màu đen sâu thẳm huyền hoặc. Nguyệt Quang hô, "Thiên nhất". Lại co ngón tay, liền có một hạt tử nữa như thế, hai hạt tử liền không ngừng xoay quanh nhau mà mở rộng, tạo thành những vầng hào quang đỏ rực. "Địa nhị". Lại co ngón tay, liền có hạ tử thứ ba. Lúc này ba hạt tử xoay quanh một tâm vô hình với vận tốc cực lớn, xung quanh liền tạo ra một trường xanh lá cây nhạt, khiến vạn vật như bị hút vào. "Thiên Tam". Thần Xanh Đỏ gật đầu: "Đủ rồi. Đây chính là Giả tượng. Vậy còn Huyễn tướng?". Nguyệt Quang nắm tay lại, ba hạt tử đang xoay liền hóa thành ngàn vạn cây cối, tưởng như đang ở giữa đại lâm vậy. Lại xoay bàn tay, thấy sông biển vô cùng, rồi hóa thành trời cao vận dặm. Liền dừng tay cúi thưa rằng: "Thưa tôn sư, con chỉ có thể dựng nên kết giới, điều hóa ngũ hành, mà không sao tạo ra pháp giới. Cảnh giới của con chưa đến huyễn hóa nhất niệm". "Hảo đồ đệ, biết cái mình không có, tất biết cái mình có. Ngươi đã có thể đột phá ngũ hành giả tượng, như vậy có thể coi như là đã đặt một chân vào tiên cảnh rồi. Từ nay người có thể nhìn mọi giả tượng mà biết ngũ hành, từ trong đó mà thấy được thiên địa số, thiên địa phận, đó là căn bản của vận hóa tam giới".

"Thưa tôn sư, còn lẽ sinh khắc? Con được học rằng Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh thủy, Thủy sinh Mộc. Con lại được học rằng, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim. Mộc là chỗ khởi sinh, Kim là chỗ khởi Diệt. Phải chăng sinh thuộc về phát tán, diệt thuộc về bảo trì, thưa tôn sư?". "Hay lắm, đích thực của sinh khắc là khởi diệt, là chỗ tận cùng khó nói của bảo trì và phát tán, ngươi có dám ngộ chăng?"

Nguyệt Quang ngồi im lặng mỉm cười. Thần Xanh Đỏ lại gật đầu cười: "Ngộ tính tốt. Muốn đi qua khởi diệt phải đi qua sinh tử tuần hoàn, ngươi phải trải qua cửu tử trùng sinh, đau đớn khó nói".


Từ Thức đứng đó không xa, nghĩ thầm: "Cửu tử trùng sinh, Dược duy hóa thảo. Pháp luyện nghiệt ngã ấy, lại bắt thằng bé trải qua sao?"


Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

Phù Vân (Ngũ hành, 00)


"Tôn sư, con có một điều khó ngộ, con hiểu lý rằng khóa các thần thông thật quan trọng, để người tu luyện có thể đột phá tầng thứ. Vì mỗi khi đạt đến một thần thông, năng lượng của thần thông đó thường đủ lớn để ước chế các sinh mệnh khác không cùng tầng thứ. Điều đó thuộc về Mệnh, cũng thuộc về Chân. Nhưng Chân không thể viễn ly Thiện, không thể để Thần thông đó ảnh hưởng đến vận hóa của sinh mệnh khác, vì thế mà bước ra nơi người thường, cần khóa tối đa các thần thông. Nhưng nếu con đã chứng đắc Đạo, muốn đem điều chứng đắc đó làm chỉ đạo tối cao cho mình, tại sao bước ra nhân gian còn cần Thần Thông hộ mệnh? Trước con người nhân gian không thể dùng chân Đạo mà con ngộ để duy hóa sự sinh tồn sao? Giả thử con cần Thần thông để hộ thân trước tà ma, thì con càng khó hiểu, chẳng phải con đã có các linh thần công pháp hộ mệnh sao?". "Khi ngươi nói, ánh mắt ngươi chiếu sáng, mi mắt dưới yên ắng, mà mí mắt trên có chút động, đó là vì ngươi muốn đối chứng Đạo với ta, không phải vì thắc mắc. Này đồ đệ, ta thực không trách ngươi về điều đó, vì ngươi vừa viên thành hai bí pháp của Bồ Tát Hiện thế công, tuy bị khóa thần thông nhưng trong thân ngươi là cường đại, ý chí thanh tĩnh lại tự thấy cái lớn lao của Đạo, nên nảy sinh tâm đối chứng, thật không thể trách. Này đồ đệ, tuy vậy tâm đối chứng Đạo với tôn sư xuất phát từ ngạo khí, cũng từ sự hoan hỉ nơi ngươi. Cái cường đại của năng lượng trong ngươi tuy bị phong bế nhưng lại tạo ra một làn sóng lớn, khiến mọi vật chất trong ngươi đều rung động mà muốn đột phá, tạo ra ngạo khí đấu tâm. Tại sao ta cần nói điều này? Chính là vì ngươi đem cái ngạo khí đấu tâm đó mà học hỏi, rốt cuộc chỉ như kẻ tự lần theo bóng của mình mà đi. Tốt lắm, nghe đến đó mắt ngươi đã nheo lại một chút, chứng tỏ có suy tư trong trí. Hơi thở ngươi nặng hơn, chứng tỏ tức khí, mà lồng ngực không căng lên cũng không nhấp nhô, thân vẫn ngồi đúng lưng thẳng, chứng tỏ ngươi tuy có chút bất bình nhưng thân vẫn tịnh được, coi như là thành quả tu luyện vừa qua".

Nguyệt Quang chắp tay lại, đoạn thưa rằng: "Đồ đệ vô lễ, nhưng hễ trong thân tâm ý con còn phần nào chưa phải Đạo, con sẽ ước chế, nhận thức và thanh trừ. Xin tôn sư dạy bảo con tiếp". Thần Xanh Đỏ gật gù: "Ngươi nhận thức được chỗ sai, lại hiểu điều cần làm, nói ra vừa đủ, chứng tỏ về ý đã có tiến bộ lớn. Giả thử vừa rồi ngươi lại nói rằng ngươi sẽ sửa sai để không làm phật ý ta, hay không làm hỏng Đạo, thì cũng là một loại ý niệm tổn thương thôi, cho dù có vẻ như thành tâm lắm". "Thưa tôn sư, con nhận thấy lời nhận xét của tôn sư chính là đang dạy con thay đổi tư tưởng. Hơn nữa lời vừa rồi còn có ý dạy con tu khẩu. Có phải rằng khẩu không tu được, thì ý cũng không tu được?". "Tâm Ý đều liên quan tới Khẩu, tu Khẩu mà ngươi nghĩ, trước hết chính là có thể tự suy xét lại tâm ý trước khi thân phát tác. Nếu thân điều dẫn được tâm ý, vượt ra khỏi khống chế của tâm ý, thì chẳng phải tâm ý của ngươi không ước chế nổi thân sao? Dĩ nhiên cũng có hoàn cảnh khác, nhưng với ngươi chính là như vậy. Này đồ đệ, trong huyền môn chúng ta giảng về hai chủng thái cực: phát tán và bảo trì. Thái cực phát tán không ngừng hướng sự vận hóa ra ngoài. Thái cực bảo trì không ngừng hướng sự vận hóa vào tâm".

"Thưa tôn sư, phát tán và bảo trì thuộc về tính hay mệnh của thái cực?". "Có ngộ tính. Phát tán và bảo trì vừa là tính, vừa là mệnh, vừa là chân, vừa thiện của thái cực. Trong nhân gian, phát tán gần với Ý, bảo trì gần với Tâm. Kẻ nào Ý hướng vào trong, Tâm hướng ra ngoài, thì đích thực là không còn tự tại, hết sức dễ bị đau khổ". "Thưa tôn sư, con thực khó thấu, trong Đạo giảng rằng đóng cửa ngũ quan, bế khí định huyết, như vậy Tâm với Ý đều hướng vào trong, tại sao lại nói Ý hướng vào trong là sai". "Ngươi hãy còn chưa thể tư duy như một toàn thể. Hãy nhớ rằng khi Tâm hướng ra ngoài, Ý hướng vào trong, hai hiện tượng ấy cùng lúc xảy ra, thì người ta không thể giữ nổi mình nữa. Tại sao lại vậy, trước hết ngươi hãy biết rằng không sinh mệnh nào mang thái cực bảo trì mà lại không mang thái cực phát tán. Lại nữa, không thái cực nào trong cùng một sinh mệnh lại không liên đới nhau. Cũng còn điều này, ngươi đừng mang ý niệm nhân gian mà hiểu rằng phát tán là hướng ngoại, lại càng đừng hiểu bảo trì là vị tư". "Thưa tôn sư. Lời của người thật bao la. Con hiểu rằng tâm mà người nói đến chẳng phải chỉ là tư tình, cảm xúc, ý mà người muốn dạy không chỉ là cảm giác, suy tư. Dường như sinh mệnh là một hệ thống liên đới, với nhiều hình thức biểu hiện vật chất, tùy từng mức năng lượng mà duy hóa hình tượng, cấu trúc, các mối liên đới. Tuy vậy dẫu là hình thái ra sao, thì Tính của sinh mệnh ấy vẫn là Tâm và Ý, và tâm ý ấy bảo vệ nhau bằng bảo trì và phát tán? Nghĩa rằng, sinh mệnh ấy có thể cùng lúc mà Tâm bảo trì, Ý phát tán, thì sinh mệnh ấy có thể tự tại. Tôn sư vừa nói rằng bảo trì thì hướng về Tâm, có phải rằng Tâm của sinh mệnh, như cái lý trong huyền môn của ta lý giải, chính là những gì sinh mệnh ấy thu giữ và vận hóa để duy trì đặc tính của sinh mệnh? Và như vậy, thưa tôn sư, có phải rằng phát tán là hướng ra ngoài, nhưng Ý gần với phát tán, nghĩa là theo chu trình phát tán của thái cực mà xuất sinh Ý, hoặc Ý theo đó mà vận hóa, sự thể này thật phức tạp và vô tận. Con lại thấy thêm rằng, thưa tôn sư, vạn vật vì bảo trì và phát tán mà sinh hóa chăng? Hay mọi sự sinh hóa đều vì bảo trì và phát tán? Dường như đây còn là chỗ Mê đắm của sinh mệnh?"

Thần Xanh Đỏ mỉm cười: "Hảo đồ đệ. Ta nói rằng bảo trì và phát tán không phải là tính, cũng không phải là mệnh, nghĩa rằng bảo trì và phát tán có chỗ liên đới với tính, lại có liên đới tới mệnh, có liên đới tới Chân, lại có liên đới tới Thiện, lại cũng không là cả hai. Bảo trì và Phát tán ở giữa Tính và Mệnh, lại cũng vì thế mà mang lấy Tính và Mệnh, ở giữa Chân và Thiện, vì thế mà mang lấy Chân và Thiện". "Thưa tôn sư, người muốn con cảm được điều đó, hơn là ngộ, lại muốn con biết, hơn là hiểu. Lại cũng không phải để hiểu,biết, cảm, ngộ, mà muốn con thấm nhập. Điều tôn sư giảng ở đây, dường như sẽ theo con suốt đời". "Tốt lắm. Với con người mà nói, nếu tâm có thể bất động, thì ý có thể quán sát hết thảy mà không lỗi lầm. Này hài tử, nếu ngươi cùng lúc có thể bảo trì ở tâm, phát tán ở ý, thì ngươi có thể đồng nhất với không gian, thấy được hết mọi diễn hóa, lại có thể ngay trong phát tán bảo trì ấy mà hóa vô hình, khi đang vô hình lại vẫn mang thực tướng".

Một lời như ngộ. Nguyệt Quang niệm đến Tâm bảo trì, liền thấy tâm như núi cao. Lại niệm đến Ý phát tán, liền thấy quán sát tất cả. Lúc ấy Nguyệt Quang lưng thẳng, ngực thu, cằm dưới hơi thu, môi hơi mím, lưỡi đặt hàm trên, hai mắt mở khẽ, tâm thu vào cực vi, ý phát ra cực đại, từ nhỏ nhất đến lớn nhất đều cùng lúc mà triển hiện. Nguyệt Quang liền thấy mình dường như nghe được mọi thanh âm dù là nhỏ nhất, thấy được từng đường tơ kẽ tóc của các chủng khí vô hình, lại dường như động một niệm mà xuyên phá ra không gian khác, rồi động một niệm có thể tắt mọi cảnh tượng. Trong phút chốc ấy, Nguyệt Quang lại thấy lớp lớp vật chất của thân mình như đóng, như mở, nhịp nhàng như một điệu múa, âm thanh phát ra ngân nga không dứt, mọi sinh mệnh đều theo đó mà duy hóa. Lại nữa, Nguyệt Quang thấy vật chất Bồ Tát Hiện Thế công hình con rồng trắng lấp lánh, chia ra bao quản hàng hà vô số sinh mệnh trong thân, nhìn kĩ vào như một vũ trụ, mà vừa dứt một cái nhìn đã thấy mình có thể thấy hết mọi hoa lá không khí cỏ cây trời đất trong không gian thực tại, lại động một niệm đã vào lại thân thể, cảm giác êm ấm được bao bọc vô cùng. Cứ như thế Nguyệt Quang đi vào rất sâu, đi ra rất rộng, quán sát hết thảy, vậy mà an nhàn vô cùng. Thời gian trôi qua ngắn vô cùng, mà Nguyệt Quang thấy như đã trải qua vô số niên đại, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, thật khó diễn tả.

Đoạn Nguyệt Quang mở mắt, nở một nụ cười, hơi thở điều hòa, dường như hòa với nhịp của Thiên Địa, thưa rằng: "Thưa tôn sư, con giữ được Bất Động Tâm, lại có thể quán sát vạn vật mà không bỏ sót, đó là Bình Đẳng Tính Trí. Tôn sư dạy con rằng bảo trì và phát tán tâm ý đó là việc cả đời, chính ngụ ý rằng đó là tình trạng thân thể thường xuyên của con. Con trong khi bảo trì phát tán mà thấu biết vạn vật, nếu sau này vật chất toàn bộ thân thể con có thể đạt đến đó, thì pháp lý vạn vật vạn sự con đều có thể thấy ra, trí huệ con sẽ gia cường, tâm ý con sẽ kiên định, con có thể đồng với Đạo lớn. Thật là bản thân mình không thể bảo trì ở tâm, phát tán ở ý cùng lúc, thì không thể hiểu nổi điều bảo trì phát tán ở vạn vật. Cũng vì thế, năng lượng của con có thể bảo trì đến đâu, thì có thể phát tán đến đó, tâm càng cao thì bảo trì càng vi quan, công càng cao thì phát tán càng rộng lớn. Thân mệnh và tâm ý phải cùng cải hóa, đồng hóa không ngừng với các mức năng lượng khác nhau".


"Hảo đồ đệ. Ngươi có thể bắt đầu học về điều hóa ngũ hành"