Phẫn Nộ Đại Tôn Giả

Phẫn Nộ Đại Tôn Giả

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

Bại hoại

1. Đúng là nhân gian này rất nguy hiểm. Cái gì cũng có thể làm suy sụp đức tin vào sự thiêng liêng và làm nhơ bẩn điều thánh sạch. Ví như, anh tiếc vì đã trả lầm một tờ 5000 đồng cho một người bán hàng. Một niệm tiếc đó có thể sống trong não anh nhiều phút, tương đương với một lượng nơ-ron thần kinh khổng lồ và một lượng lưu chuyển thông tin cực lớn, cho đến khi được mang xuống tiềm thức và tồn tại vĩnh viễn ở đó. Nguyên tử là bất tử so với con người, nên nguyên tử lưu giữ thông tin đó cũng không chết, mà sẽ tìm đến anh ở kiếp sau, duyên nghiệp đáng sợ vậy đó. Nhưng đáng sợ là nghiệp trong niệm đầu của anh, chứ không phải 5.000 đồng kia. Em có thấy không?

2. Đó là điều mà người xưa gọi là Bại Hoại. Đây là một từ thuần túy đạo đức, đó là tình trạng đạo đức mất đi, chứ không phải thay đổi. Đó là 5.000 Đ đã khiến anh chịu đựng đời đời kiếp kiếp cho đến khi anh bỏ chấp trước vào tiền bạc. Lạ lùng là, điều anh đang nói đây không có gì thần thánh quá, mà là sự thật mang tính khoa học hiển nhiên. Lạ lùng hơn, nó chẳng làm ai kinh sợ hay bất ngờ, vì với họ, thế thì đã sao. Họ nhìn vào tờ 5.000, chứ không nhìn vào những sinh mệnh sẽ phải gánh chịu sau đó và trong đó.

3. Nhưng tờ 5.000 này không tồn tại đơn lẻ. Nó gắn với hàng triệu đồng khác và với vô số tiền tài vật chất cho đến những tài sản bé nhỏ như cái gáo nước hoặc tờ giấy trắng. Con người không nhận ra rằng tất thảy những thứ đó liên hệ với nhau và thúc đẩy nhau, và còn có nghĩa là một lượng nơ-ron thần kinh khổng lồ đang chảy trôi theo đó. Dòng chảy đó là chấp trước. Phân tử nước của nó là tiền bạc. Kết cục của nó là một bể-khổ-vô-bờ. Đây vẫn là khoa học, thật thế.

4. Về cá nhân, anh thích những thứ đồ tốt và không đắt lắm, vì anh chẳng cần gì nhiều hơn những điều đó, từ quần áo đến đồ dùng. Nếu công việc của anh thực sự cần đến những thứ tốt hơn, anh sẽ cố mua lấy. Sinh mệnh được dùng đúng như nó nên được dùng, đó là đức hạnh cho cả anh và nó. Nên anh thường bảo bạn bè anh, hãy tránh xa thói phù hoa. Anh không hề có ý nói về sự tiết kiệm đến nhỏ nhen lẫn thói tận dụng đến tội nghiệp những vật chất nhân gian. Theo anh, chẳng phải khổ thế: hãy nhớ rằng một đồ vật là hàng tỉ tỉ nguyên tử, còn lượng nơ-ron khổ đau vì những việc không đáng cũng vô kể. Điều này có thể tồn tại thêm hàng tỉ năm nữa với em, nếu em chẳng hiểu và từ bỏ được chấp trước. Nhớ là anh không đe dọa đâu nhé. Đây là khoa học.

5. Và nhớ là: cả Thân, Tâm và Ý đều có tình trạng bại hoại riêng của nó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.