Anh gặp lại vài người từng là bạn bè anh. Dù họ gọi anh là gì hoặc xem anh là gì. Họ quỳ xuống và khóc. Anh không nói gì, chỉ im lặng quay đi.
Thực ra thì anh không định làm gì. Không tha thứ. Không oán trách. Dù họ đã hủy hoại bao sinh mệnh. Khi họ bị phế công, nhìn họ chảy xuống thành bùn nhão với tâm ý khinh bỉ anh, anh đã nghĩ, thật tội nghiệp. Thật tội nghiệp. Khi họ bắt đầu hành trình xuống địa ngục, anh chỉ nhìn, thậm chí còn không phải là nhìn, vào thật sâu sinh mệnh của họ. Chỉ có đêm đen. Họ tự biết họ không thể tu được nữa, hoặc chỉ có thể giả dối nói đạo lý hay giả vờ tu luyện.
Kinh Lăng Nghiêm, chắc chắn không phải lời Thích Ca giảng, có ví Tâm như ngọn đèn. Đèn soi ở đâu thấy ở đó. Soi Tâm thì thấy Tâm. Soi Thân thì thấy Thân. Nhược bằng đèn đã tắt, chỉ còn mắt thấy, tai nghe, những tạp niệm quan điểm hậu thiên. Những kẻ đen đúa bởi ngọn đèn đã tắt, các ngươi có gì để nói nữa?
Anh chỉ có một ngọn đèn: đó là Phật Pháp.
Từ phía ngọn đèn đó, Ta nhìn các ngươi, chỉ vậy thôi. Thậm chí, còn không là nhìn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.