Nhưng
bốn thanh tiểu đao đã theo bốn luồng nội khí phóng mạnh
như một tia chớp về phía phản đồ. Tiếng gào rú dữ dội và khủng khiếp lồng vào
cảnh thân xác chúng bị hút vào những viên ngọc. Bốn thanh tiểu đao bật ngược về phía Nguyệt Quang,
nhưng bốn viên ngọc lại quyện với nhau trên không trung và tỏa ra một quang ảnh kì dị, chẳng mấy chốc một hố đen lồng lộng mở ra với những ánh hắc sắc cắt đứt cây cỏ. Nguyệt Quang
thổ một búng máu đen rồi bật ngửa
ra sau, không kịp nhìn thấy từ hố đen một khuôn mặt quắc thước xuất hiện, rồi hố đen
tan đi và chỉ còn một người mặc hắc ý, khuôn mặt vừa dữ tợn vừa hiền từ, oai nghiêm khó nói. Khi ấy vị cưỡi sen thở dài nói: "Hắc Ngục chủ nhân, ngươi có nhớ hòa ước đã lập với nơi này, rằng không được can thiệp
nhân giới, không dự vào cả chúng tiên sự vụ chứ?
Nay ngươi lợi dụng phản đồ, đoạt lấy sinh mệnh để trùng hiện nhân gian, là
muốn gây sự
vụ gì đây?" Hắc Ngục chủ nhân mỉm cười: "Các ngươi mới chính là những kẻ phá hoại hòa ước. Thu dụng lũ con nhà giàu và quý tộc này để chúng đồ hại sư môn, bất cứ tâm xấu ác nào cũng nổi lên được, nổi lên mà không trấn áp được, trấn áp mà không tan biến được, khiến Ma thần nơi Hắc Ngục bị phong ấn xứ này lồng lộn và được tăng cường đến mức suýt phá cả kết giới của ta. Các ngươi dung túng chúng
làm ác, mới khiến ta phải để cho chúng bộc lộ ma tính ra để trừ hại, sao lại còn trách ta"
"Chớ ngụy biện. Giúp ma thành ma là việc bất chính." "Ngươi cũng đừng cưỡng từ đoạt lý, giúp ma trà trộn vào Đạo mới chính là nghịch Đạo." Vị cưỡi hoa sen
trừng mắt: "Hắc ngục chủ nhân, ta cảnh báo ngươi mau quay về
Hắc ngục cảnh giới, đừng để ta phải triệu tập Tứ Đại Thánh giả tận trừ ngươi." Hắc
Ngục chủ nhân bật cười, đoạn nhìn lên bầu trời nói: "Vật đổi sao rời, từ xưa đã nói đến đạo lý thiên có văn, địa có
lý, chỉ tiếc các ngươi vẫn còn phần con người khó tránh khỏi. Các ngươi đưa đám vương tôn công tử chỉ quen hưởng thụ vào tu Đạo, ý định sâu xa là can dự vào nhân gian chính sự, thật khiến ta thấy vừa
nực cười vừa khinh bỉ. Đám phản đồ của các ngươi hễ có điều kiện là mưu phản, các ngươi còn chưa trắng
mắt ra ư? Không lý đến văn của trời, lý của đất, chỉ biết đến sự của nhân, các
ngươi chưa thấy kết cục ư?".
"Hoang ngôn vô lối. Chúng ta
chọn người
tất có đạo lý của chúng ta, trên vì
thiên địa, dưới
vì nhân sự, sâu xa là vì Đạo. Ngươi
lợi dụng nhân tâm chưa dứt trừ của chúng mà xúi bẩy
gây ác, đó mới chính là ác sự." Hắc Ngục chủ nhân cười khùng khục: "Sai hay đúng đợi
hậu kì là rõ. Hôm nay ta quyết định mời mọi người trên núi đây cùng đến
Hắc ngục một chuyến."
Vị cưỡi hoa sen biến sắc,
vội lao tới xách lấy Nguyệt Quang
rồi bay vút lên núi trong tiếng cười bất tận của Hắc Ngục chủ nhân. Lại nói Nguyệt Quang gần gũi tiên khí, đôi chút hồi tỉnh, thều thào hỏi:
"Kính hỏi Thượng Tiên đây là ai,
sao người lại gấp gáp như vậy?" "Hảo hài tử,
biết lễ trên dưới, không quên kính Đạo dù
đang lâm nguy. Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian để trao đổi đâu, đám môn đồ của Hắc
Ngục môn đang sắp tràn lên núi rồi. Diệt Thiên Vạn Tượng Trận của chúng có thể
sẽ hủy đi Tiên Mạch ở nơi này." Chẳng được bao lâu hai người đã tới đỉnh núi, cây cối xanh cao
kì lạ, gió
rít xoáy thành những luồng lạnh cắt. Vị cưỡi hoa sen cười lớn: "Sơn Thánh, Đạo
Hạnh, hai người mở trận ra gặp ta đi chứ, Diệt Thiên Trận đã ngay chân núi rồi."
Nguyệt Quang nghe thấy tiếng của Đạo
Hạnh: "Xin Bạch Cốt chưởng môn bỏ đệ tử bản môn xuống. Hơn nữa việc của Bạch Môn chẳng can hệ tới Bạch Cốt môn, xin ngài lui bước. Ngài đã làm việc cho triều đình, hẳn biết tiên trần đứt đoạn, việc của tiên môn
đạo phái xin chứ bận lòng." "Đã biết bản tôn Huyền Thiên Bạch Cốt ở đây, hai
vị hãy trọng
vọng cho. Hôm nay ta ở đây vì Tiên mạch, chính
là vì quốc gia, sau sự việc này
cũng muốn hai ngươi cùng ta về Triều Đình giải thích vài sự vụ kì quái.
Thiết tưởng
Thiên Long giáng thế là sự vụ lớn, đừng làm bê trễ khiến cả ta
và Long nhan đều bất bình."
Ngay
khi ấy một luồng sáng dữ dội như cuồng phong bỗng
tỏa chiếu, rồi từ hư không một cánh cửa chói lọi mở ra. Chỉ thấy Đạo
Hạnh toàn thân phát ra ánh xanh trắng
bức người, đi cạnh một vị nữa oai nghiêm tột độ, khí mạo phi thường. Lại nói, vị ấy cất tiếng: "Tiên mạch do ta giữ, tự nhiên ta đã có đặt định. Dù là Khổn Tiên hay Diệt Thiên Trận cũng không phiền đến ngài." Huyền Thiên cười mỉm đáp:
"Ta biết các vị tuy kiểm xét nhưng lại
phó mặc, nói
thuận Đạo nhưng lại dung Ma, làm
sao ta chắc chắn mà an tâm được." Sơn Thánh cao giọng:
"Trời đất vốn sẵn đạo lý tuần hoàn, cần ngài hay ta thêm vào nữa sao? Ngài muốn thêm ngài vào Đạo, hay thêm ta và Đạo".
"Ta muốn vệ đạo trừ Ma, phát dương Tiên phái, hành sự đúng như Đạo lý, các vị không thấy rằng kẻ ngăn cản ta mới là nghịch Đạo sao?". Từ Đạo Hạnh bước đến cúi chào đoạn nói:
"Huyền Thiên Chân nhân, ta
kính ngưỡng ngài có pháp lực dời thiên hoán địa nên mới mời về bản quốc, không ngờ ngài ngày càng
phát tác đến vậy. Không theo ý
ngài là không theo ý ngài, sao lại là nghịch Đạo?". Huyền Thiên đáp: "Ngài đưa ta về đây không phải chỉ là thuận Duyên sao, ta vốn đã ở đây từ nhiều đời, chẳng phải chỉ từ lúc ngài tìm đến. Trước Duyên mà ngài cũng định kể công sao? Hôm nay Diệt Thiên trận đã bày, dù các
vị có muốn động thân hay không ta
cũng quyết ý phá nó. Hãy giao ngọc ấn chưởng quản tiên mạch cho ta."
Từ Đạo Hạnh chắp tay đáp: "Thật có phúc
cho tiểu đồ
của bản môn. Ngọc ấn bị quỷ nhiễm,
phải dùng lò luyện suốt 10 năm làm nó tan chảy, rồi trộn với vật chất của
lục đạo mà
tinh luyện, thành 6 thanh tiểu đao sắc bén. Để hợp nhất ngọc ấn, phải có người vô tư giáng ma
vệ đạo, đem nguyên khí của mình
dẫn động lục sắc thần đao, chịu tổn thương toàn thể
kinh mạch, đau đớn vô cùng. Sáu thanh tiểu đao
đó lại phải lấy nguyên khí của phản đồ ma hóa mà tẩy rửa, mới có
thể hợp nhất được. Lại nữa, nhờ có Bạch
cốt Chân Khí, thì không thể nạo
tựu tạo lại thành Ngọc Ấn, nên nhờ công của Chân Nhân, nãy giờ tiểu
đồ của bản môn đã dung hóa làm một với Ngọc Ấn, Ngọc ấn đích thực nằm trong xương
tủy nó rồi.
Thật là phúc lành của Tiên Môn." Huyền thiên
chân nhân nghe vậy, sững người rồi chợt cười lớn:
"Lục đạo chia làm Thiên Ma Nhân Súc Quỷ Địa, cũng là chu trình
luyện hóa. Thiên nhân muốn thành phải qua Ma
luyện. Nhân sinh muốn thành phải ước chế được Súc sinh. Quỷ thần muốn thành phải đi qua Địa ngục. Ngược lại đã thành rồi mà Thiên
nhân bị Ma hóa, Nhân sinh đắm vào súc sinh dục vọng,
Quỷ thần kinh khiếp như địa ngục, ắt sẽ sinh nghịch biến tam giới. Các vị bắt thằng bé này
trải qua Ma luyện, từ bỏ thể xác,
bước qua sống chết, quả thực là kì
công đặt định"
"Đa tạ chân nhân, tiểu tử này thật có phúc, vốn phải trải
qua Hắc Ngục luyện ngục mới viên thành ngọc ấn, không ngờ Bạch Cốt
Chân khí lại diệu dụng đến thế, thật đáng tán
dương. Nhưng ta cho rằng đó cũng
chính là Thiên Ý Đạo Lý, chính là
không can dự mà vẫn tự giải khai. Giờ ngọc ấn đã hóa cốt tủy, trở thành sinh mệnh
có huyết mạch, thì Tiên mạch sao lại không
thể bảo toàn, trận Diệt Thiên kia nhất định sẽ tự trừ bỏ, chẳng phải là không cần động thủ vẫn viên thành sự
thể đó sao? Chẳng phải ngài vệ đạo, ta thuận đạo, nhờ đó mà Đạo hiện hóa đó
sao?" . Huyền thiên chân nhân
chợt cười
lớn, đoạn
thả Nguyệt Quang xuống, rồi bay vút
lên trời, nói vọng xuống: "Mời nhị vị vào con trăng tròn tiếp theo lên Triều."
Sơn
Thánh nhìn Nguyệt Quang, đoạn trầm ngâm rằng:
"Thật khó lường, mệnh số tiểu
tử này khi tỏ khi mờ, ẩn hiện khó đoán. Nhưng nay Tiên mạch đã đặt vào nó, thì còn
biết làm sao. Từ đạo hữu, ông phải chắc chắn ông
đang làm gì, vì ngọc ấn do chúng
ta quản có thể
hoại nhưng còn giữ được, một khi đã hóa
thành xương tủy thì không còn do
chúng ta nữa. Chuyện này mà sai
sót, là có lỗi với Thiên Mệnh của cả ta và ông." Đạo Hạnh nghiêm giọng đáp: "Chúng ta biết rằng mình vẫn chưa hòa với Đạo, nên phải nói về Đạo, cũng là chúng ta còn chưa biết đường đi lối lại của Đạo ra sao, chỉ
biết phụng sự bằng toàn bộ tâm trí này. Tiểu tử này
ứng điềm Ẩn
Long, đến cả Huyền Thiên Chân Nhân cũng nhận ra, chúng ta không thể dửng dưng
được. E rằng ma nạn mai đây từ Tiên Môn chúng ta tự phát ra làm khuynh thiên đảo địa không thể khống chế được, sẽ làm tuyệt diệt danh tiếng Tiên Môn. Chúng ta đều chỉ biết trông chờ vào Thiên Mệnh phó thác trên tiểu tử
này, xin Ngài hãy tận lực cho. Giờ
cần đến Hỏa Liên Hỗn Nguyên Công của ngài để viên thành Tiên thể của
thằng bé, xin ngài tác thủ
cho." "Được. Ta nợ Bạch Môn, chuyện này dù sao cũng là Trời đã
định rồi. Diệt Thiên Trận phải phiền đến ông phá trừ rồi." Nói xong Sơn Thánh kết ấn, chỉ thấy một luồng hào quang lớn bọc lấy Nguyệt Quang trong một quả
cầu, rồi kéo về phía Sơn Thánh, sau đó cả hai thu nhỏ vào một điểm sáng, chớp mắt đã biến mất.
Từ Đạo Hạnh đặt hai tay trước ngực, mu bàn tay úp chặt
vào nhau, những ngón tay phát ra ánh sáng long lanh rồi mở ra vô số cánh cửa tràn ngập không gian. Đoạn Đạo Hạnh hô lớn: "Lục Đạo Linh Thần, hãy cùng
ta thanh trừ phản đồ Tiên Môn." Vô số cánh cửa mở ra, theo sau là hàng hà vô số thiên
binh thần tướng,
các dạ xoa hùng mạnh, những giám thần địa ngục nghiêm nghị, các linh thần nhân giới, các Đại Ma Thần và Đại Quỷ Thần, cảm giác như tràn ngập cả ngọn núi. Chính lúc ấy
giông tố kéo
đến, mây đen che mọi ánh trăng sao, một khối
cầu lạnh lẽo bao phủ một không gian rộng đến vài dặm, tiếng la hét
oán than hòa với cuồng phong và sấm sét vang dội. Từ Đạo Hạnh mỉm cười, thất khiếu đều hơi rỉ máu, chính là vận dụng pháp lực đến cực độ, đoạn thanh thản bước xuống núi, đến đâu đều lưu lại bảy sắc cầu vồng, linh quang đại hiển, theo sau là
bách vạn linh thần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.