Phẫn Nộ Đại Tôn Giả

Phẫn Nộ Đại Tôn Giả

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

Phù Vân (Lục Đạo, 01)

Nguyệt Quang cúi lạy Từ Đạo Hạnh, đoạn thưa rằng: "Thưa Sư Thúc, đây là địa phương nào, tại sao học Pháp tướng lại phải đi xa thế này? Hơn nữa nơi này hoang vắng, con thật khó hiểu?" Từ Đạo Hạnh bật cười: "Tiểu tử, trước hết ngươi hãy nhớ rằng sau khi nhận ấn thời không của Thánh giả không gian này, thì ngươi đã không còn được tùy tiện dùng thần thông các chủng để nhìn hay nghe biết chân tướng nữa, mọi hành sđều phụ thuộc nơi trí huệ của ngươi. Ngươi luôn miệng nói về pháp tướng, ngươi có biết thế nào là Tướng chăng?" "Thưa Sư thúc, con được học rằng lí của thời không biểu hiện ra thành hình, nhưng cái mà người ta thấy được ấy là tướng, người ta vì tướng mà quên hình, ấy là chấp vào giả tướng, vì hình mà quên lí, đó là chấp vào huyễn tượng". "Vậy ngươi cho rằng điều cốt yếu là thấy được lí hay hình hay tướng vậy?" "Điều sư thúc vừa nói không khác nào cảnh tỉnh con. Con nên tìm đến Đạo bằng cách gột sạch mình, chẳng nên soi xét người khác". TĐạo Hạnh tát Nguyệt Quang thật mạnh, thấy cả máu rỏ trên khóe miệng, đoạn cười ngặt mà rằng: "Tiểu tử ngươi chđược miệng lưỡi, thứ như ngươi mới chính là đồ phán xét. Mở miệng là đạo đức, trong ấy nếu không là trốn tránh, thì là giả tạo. Ngươi chắc chắn phải từng phạm những điều cực lìa với Đạo. Đạo rỗng không mà tràn khắp, người học pháp tướng là vì Đạo, không phải vì ngươi, vì ngươi mà chính ra là vì Đạo. Kẻ không thấy được Đạo trong vạn vật thì nói vĐạo chỉ là giả tạo. Kẻ giả tạo nào mà lại gây không ra ác nghiệp!"

Nguyệt Quang lau máu trên miệng, đoạn quỳ xuống thưa rằng: "Con quả đã từng gây ra những việc chỉ kẻ phản môn mới làm, nếu không được ân sư và các vị tiền bối bản môn trđỡ, thì con dứt khoát đã hoại rồi. Xin sư thúc chỉ cho con sáng tỏ." Đạo Hạnh gật đầu: "Không vì tâm cảm cá nhân, tổn hại riêng tư mà quên đi chỗ lìa với Đạo của mình, vậy ngươi có thể gần với Đạo. Nếu vì cái tát ấy mà ngươi quên đi điều khiếm khuyết cần trừ bỏ, thì ngươi thật xứng bị trừ bỏ. Đứng lên đi. Ngươi còn biết lau máu trên miệng trước khi quỳ xuống, thế là vừa biết quý trọng thân, vừa biết trang nghiêm trước bề trên. Tiểu tử, hãy nhìn ngọn núi trước mặt, nơi này là chỗ của một trong bốn Đại Thánh quốc gia, tề danh với ta". Nguyệt Quang đứng lên đoạn ngước nhìn rồi đáp: "Nhất Thánh Sơn, Nhị Tiên Thủy, Tam Thần Tướng, Tứ Phật Quang. Vị này ở trên núi, cùng tề danh với sư thúc, hẳn là ngài Tản Viên Sơn Thánh thưa sư thúc. Nhưng tại sao con lại thấy năm cột đen bốc lên ngùn ngụt tựa như ác trụ như thế?" Đạo Hạnh thở dài đáp: "Đúng vậy. Trong quá khứ có lần ngũ đại môn đồ của ông ta tư thông với tà ác, lập Khổn Tiên Trận (Trận đồ vây khốn Tiên) định tiêu diệt ông ấy. Ông ấy lấy pháp lực của mình phong ấn không gian mà tự tôn lên làm ngọn núi ấy, khiến đám môn đồ bị phong ấn trong năm tượng đen đúa quanh đó, rồi ông ấy cũng tự nhốt mình trong đó. Tiểu tử, ta muốn ngươi tiêu trừ năm tên phản đđó. Nhưng ngươi hễ tiêu trừ một tên thì tổn thương một tạng, chỉ e không chữa lành được. Có điều ta vẫn muốn ngươi làm, còn thì tùy ngươi, không làm được chớ gặp lại ta." Từ Đạo Hạnh dứt lời liền cưới một ngọn gió bay lên núi, thoáng chốc đã hư ảnh hư hình. Thuật thân gió quđã đến thượng thừa. Ở nhân gian, người đạt đến hình mây thân gió dẫu bị khóa không thi triển được thần thông, vẫn có thể cảm nhiễm không gian, thực lực cực lớn.

Lại kể Nguyệt Quang thấy Tim Gan Phổi Thận Tỳ bỗng đều như đốt cháy, ngứa ngáy vô cùng, lại thấy trong tay mình sáu ngọn tiểu đao sắc bén mang sáu màu khác nhau. Chàng nghe vọng bên tai: "Tiểu tử, cắm mỗi cao dao ấy vào tâm của phản đồ, chúng sẽ tiêu biến, ngươi tiễn một mạng trả một tạng, con dao cuối là xem ngươi không chịu nổi thì tự sát." Chàng lẩm nhẩm: "Ta không dám bình luận, có điều sự thể thật kì quái, ngày càng chẳng như ta mường tượng. Ta rất muốn nghĩ về hành sự của sư thúc, nhưng một niệm bình phẩm bề trên thường chính là tự mình hại mình. Đoạn chàng từ từ đi về phía cột đen lớn nhất. Nguyệt Quang đã tạm khóa các thần thông, bởi vậy ngoài trí huệ nhất thời biểu hiện bề ngoài đều như người thường. Chàng đi độ ba canh giờ thì tới trước một bức tượng màu như đồng đen, khuôn mặt đau khổ nhưng cũng hung dữ. Chàng cất tiếng nói: "Ta biết có vđang bị phong ấn trong đó, ta tới chính là để giải thoát cho ngươi khỏi đày đọa, nhưng tội nghiệt thì ngươi phải trả". Ngay lúc ấy Nguyệt Quang thấy không gian lay động, cây cđều run rẩy, đất đá như muốn vỡ vụn, lại có tiếng nói: "Tiểu tử hàm hồ, bản tôn là Đệ Ngũ môn đồ của Sơn Thánh, có Tiên thể bất diệt, ngươi muốn tự tận sao lại phải đến tay ta." "Ta nghe rằng Sơn Thánh phong ấn phản đồ ở nơi đây, ngươi vốn là phản đồ, ý chí là diệt sư, sao còn tự xưng là môn đồ. Ta có thể giải thoát cho ngươi khỏi cầm tù, hãy hiện thân gặp ta." "Ngươi có Lục Sắc Thần Đao?"

Vừa dứt lời đã thấy một bóng người hiện thân, trông dáng người đầy đặn, ánh mắt sáng rực, nhưng vẫn tao nhã nhất mực. Người ấy nhìn Nguyệt Quang đoạn bật gào lên: "Ngươi quả nhiên có Lục Sắc Thần Đao, là Sư Phụ muốn ta tự kết liễu sao. Tiểu tử, sáu thanh đao ấy nguyên là răng tóc móng da xương tủy của Lục Đạo Linh Thần luyện thành dưới Chân Hỏa của Sư phụ, Người có nói rằng ngày nào có kẻ mang đao đến thì ngày ấy chúng ta phải bị tiêu trừ. Tiểu tử, ngươi có hiểu không, Sư Phụ không tha thứ cho chúng ta." Nguyệt Quang thấy người đó vừa nói vừa khóc, lúc lại cười như điên loạn, thở dài bảo rằng: "Ta không biết sự tình bên trong, chỉ biết nhận đao này mà đem đến đây" "Tiểu tử, nguyên ngày đó có một tiên nữ tìm đến nơi này sau khi Cao Vương đến thuyết phục Sư Phụ quy hàng. Nàng ấy tóc màu mặt trời, mắt như biển cả, tiếng như gió nhẹ thổi qua ngọn sương, mỗi lời đầu thánh thoát vô tận." Nói đến đó Ngũ Môn đồ bỗng gục xuống đất gào khóc, hai bàn tay cào lên mái đầu, trông rất thảm thiết. "Tiểu tử, ngày đó Sư Phụ sau khi gặp Cao Vương liền đến Thần Khẩu, ta là người đầu tiên gặp nàng ấy. Nàng ấy bảo ta rằng nàng ấy từ Thiên Đạo giáng xuống, do Cao Vương trong khi triệu hồi Ma Thần đã mở cửa Linh gian. Tiểu tử, sao ta lại tin mở cửa cho Ma mà Thần lại xuống cơ chứ? Ta cũng không biết nữa, vì lúc ấy nàng ấy trong ta quả là Thần Tiên. Nàng ấy kể cho ta về Vô Sắc chi cảnh, về Thần giới, về chư Thần linh giới, tất thảy đều đẹp, nhưng không đẹp bằng nàng ấy."

Nguyệt Quang lắc đầu: "Ah, ta quả cũng có từng bị như ông, may là Sư Phụ ta cứu ta". "Tiểu tử, nàng ấy là Thần Tiên đích thực." Nói rồi ngũ môn đồ bay vút lên những tán cây, tiếng khóc như ngập cả mảng trời, rồi lại đáp xuống nhìn trừng trừng: "Tiểu tử, trước trán người ta ít thịt máu mỡ da, đó là vì nơi ấy là cửa ra của Long Mạch trong thân thể, là chỗ nối Thân Thể với Vương các không gian. Ngươi có biết không, trong Tiên Đạo xứ Ba Tư gọi đó là Om, không phải là Âm hay Thanh, mà là Om, ngươi đành phải dùng tâm mà đọc ra thành một âm, là âm thánh khiết nhất, không phải là Cung, chỉ trong con người mới cần một chỗ chứa điều thánh sạch nhất, nên mới có Cung mà chứa Om, Om là Thần. Tiểu tử, khi đọc Om thì tim và phổi điều hòa, chỉ có Tâm là đang hấp chứa tinh hoa Nhật Nguyệt Thiên Địa. Tiểu tử, nàng ấy mang đầy Om, khắp người là Om, trên trán tựu thành hình hoa sen là tối mỹ chi hình của Om, làm sao ta nhầm được." Nguyệt Quang nghe vậy ngơ ngẩn đáp: "Vậy kẻ có Trí Huệ thì gần với Thần, đó là Hoa Sen trước trán, đó là Bát Nhã Trí." "Tiểu tử, đừng đem con người ra so với nàng, nàng ấy đích thực là Om, thân thể luôn lấp lánh, bách mạch đều như ngân hà, mỗi hơi thđều làm vạn vật hồi sinh." Bỗng Nguyệt Quang rùng mình, từ trong sâu thẳm cất lên tiếng nói, tự chàng cũng nói theo luôn: "Nhầm Sắc với Vô Sắc, đem Tình là Trí, lấy tâm cảm nhân gian gọi là Từ Bi, thực ra là do trúng phải tà thuật. Cao Biền là người của Đạo gia, không có Tà Thuật ấy, đây chính là có kẻ muốn phá hoại tứ Đại Thánh, gây chia rẽ Nam Bắc, khiến Phật Môn Tiên Phái điên đảo. Vậy là cả những người kia cũng sau sự vụ Cao Vương mà lâm vào ma cảnh, chính là đđổ tội lên Cao Vương."

Ngũ môn đồ tiến tới, hai mắt chảy hai dòng huyết lệ: "Nàng ấy nói chỉ cần ta lấy được OM của Sư Phụ, có thể cùng nàng ấy bạch nhật phi thăng. OM nằm ở trán, rút ra thì nguyên khí cạn kiệt, xương da cơ huyết đều tiêu biến, thân xác như tử thi. Nàng ấy dạy ta Đoạt Mệnh Trảo, có thể lấy đi Om của người khác, chỉ có Thần mới năng lực ấy và được làm việc ấy, nên ta tin nàng. Nàng ấy nói lên kia rồi có thể nhờ người hồi sinh cho Sư Phụ. Có thđem của Sư Phụ lên ấy. Sư Phụ không phải là Thần, ta có thể giúp Sư Phụ thành Thần, việc báo ơn đó sao ta lại không làm? Ta muốn làm sao Sư Phụ lại không hiểu? Sư Phụ không hiểu sao còn đày đọa ta? Ta là vì sư môn, còn Sư phụ là vì mình. Ta Hận." Nguyệt Quang còn chưa biết phải làm gì, đã thấy ngũ môn đồ chìa ra một bông hoa đỏ như máu: "Đây là Huyết Hoa, ăn vào có thể thấy được nàng ấy. Ta nhờ ăn vào mới thấy được nàng ấy. Nàng ấy bảo ta đem cho Sư Phăn, ăn rồi nàng ấy sẽ giải thích cho Sư Phụ, Sư Phụ sẽ hiểu. Ta muốn Sư Phụ hiểu ta, đừng hiểu lầm ta, nên đem hoa này trộn vào thực phẩm và nước, lại tán nhđem rắc trong tĩnh thất. Ta vì Sư Phụ, vì tình nghĩa sư đồ mà làm, sao ông ấy không hiểu cho ta?" Ngũ môn đồ dừng lại, rồi lại hét lên, tiếng như xé rách không gian: "Sao không hiểu cho ta."

Nguyệt Quang bỗng thấy bức bách, thầm nghĩ: "Nhân gian thật nhơ bẩn, kẻ mang nhân tâm thật nhơ bẩn. Ta từng mang tâm ý đó với Sư Phụ, ta thật đáng xấu hổ. Sư Phụ, con không muốn ở nhân gian nữa". Nguyệt Quang hít một hơi, nhìn lên bầu trời, đoạn nói với ngũ môn đồ: "Ông tìm được huyết hoa ở đâu?" "Có một làng ở cách đây không xa bị quỷ dịch, cả làng mọc lên huyết hoa, cứ trăm ngày thì chết. Nàng ấy bảo đó là do Tinh khí chống lại Quỷ khí mà thành Huyết Hoa. Tiểu Tử, Huyết hoa này khai mđược Om, nó thật là thanh sạch, ngươi cũng ăn đi. Ta tu luyện bao lâu chưa ăn gì ngon như thế." Lúc này Nguyệt Quang mới đý thấy Huyết Hoa li ti mọc khắp da ngũ môn đồ, dù không lớn như đóa hoa kia nhưng càng nhìn càng thấy. Chàng buột miệng nói như từ hư vô: "Sư Phụ ngươi phong ấn ngươi lại chính là để cứu ngươi. Huyết Hoa này là Quỷ Hoa, ăn vào xương tủy mà hút nguyên khí. Ngươi nhờ tu luyện mà có Công, Công đối với ma quỷ quý vô cùng, nên chúng cứ bám lấy ngươi mà lớn lên, lại nuôi ngươi để từ từ lấy đi tinh khí. Sư Phụ ngươi ước chế ngươi trong Hắc Đồng Tượng, để chúng không lớn được, không làm gì được ngươi, do đó nó bám lấy da ngươi mà ngươi không chết."

"Câm mồm." Ngũ môn đồ hét lớn, thất khiếu đều chảy máu, nhìn kinh hãi vô cùng. "Ông ta muốn ta chết, ta muốn ông ta chết." Ngay lúc đó thanh tiểu đao màu đỏ bay vụt khỏi Nguyệt Quang, hóa thành một luồng sáng đỏ tươi rực rỡ bay vụt như ánh chớp về phía ngũ môn đồ. Đúng lúc ấy một tia sét giáng xuống, thanh tiểu đao bay lại về tay Nguyệt Quang, ánh sáng đã mđi đôi chút. Lại kể lúc ấy có người đang ôm ngũ môn đồ, vừa khóc vừa rằng: "Ta không về kịp lại để chàng oan uổng rồi. Sao còn vì lão già ấy mà không chịu về với ta. Đđến nông nỗi này. Ta và chàng sẽ không xa nhau bao giờ, vĩnh viễn." Nói rồi người ấy đặt tay vào vùng tâm đã bđâm thủng của ngũ môn đồ, chỉ thấy vô số hoa đỏ như đàn kiến tụ vào tay người ấy, sau khi ấy ngũ môn đồ chỉ còn là một bộ xương bầy nhầy chảy xuống như một chất nhờn trắng đục. Đoạn người ấy đứng lên cười gằn: "Hãy bảo Sơn Thánh, Thần Ma Chi Chiến, ta nhất định sẽ lấy mạng của lão."


Nguyệt Quang chỉ mặt kẻ mới đến quát: "Hỗn láo, ngươi chỉ là ma niệm của ngũ môn đồ mà tụ thành, lại tự xem mình là chủ thể, thật là Ma tự cho mình là Quỷ."

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

Bán hàng cho người giàu

Trong cuốn sách gần đây mà anh đọc, tác giả có than phiền rằng từ sau Đại Khủng Hoảng, mẫu người tinh tế mất đi, thay vào đó là mẫu hoài nghi: kẻ biết tỏ ra hoài nghi được xem là đáng ngưỡng mộ. Họ thấy một ai đó, món hàng nào đó, dịch vụ nào đó là đáng ngờ, họ trình bày nỗi ngờ vực đó, và được đánh giá là thông minh. 

Thời đại của họ đã đến, cùng với thời đại của lừa dối, mà xét đến cùng là như nhau: những kẻ hoài nghi và những kẻ lừa dối - những kẻ bán hàng giả hoặc giả danh giả hiệu, bên cạnh đó là những kẻ nghi ngờ như một bản năng. Điều rất quan trọng là: cả hai loại người đó đều lên ngôi, trở thành lực lượng xã hội giàu mới, hoặc trung lưu mới, thay thế lớp người nghiêm túc và tinh tế cũ. Họ thậm chí có thể khiến lớp người cũ tự thấy mình lạc hậu. Sức mạnh của quan niệm hậu thiên là thế đấy.

Thế mà tác giả lại muốn làm một việc, nghe thì thực dụng, nhưng lại vĩ đại: bán hàng cho người giàu bằng chân tín và thiện lành. Còn có thời của người đó chăng? Có, tác giả bảo thế. Ông thậm chí còn đề cao những chuẩn trang nghiêm cũ, và yêu cầu rằng người bán hàng cần có trí tuệ thực sự - chứ không phải thói khôn lỏi và chộp giật. Anh biết rằng ông ta đang nói đến một đặc tính của người bán hàng sẽ là giá trị thuộc về văn hóa chủ lưu được giữ lại. 

Thực ra thì, bến mê cũng đã thành công trong việc khiến con người, sau năm 1960, ngày càng trở nên hoài nghi, thực dụng, xem thường Thần Linh, xem trọng lợi ích, hoài nghi như một thú vui vừa khôn ngoan vừa đau đớn của linh hồn, và giả dối như một cách thức bay lên bầu trời của danh lợi. Nhưng con quái vật mê muội của hoài nghi và giả dối có đôi chân bằng đất sét, tai là cánh bướm, vòi là đỉa, đuôi là giun sán - nó sẽ không bao giờ lớn mạnh được. Nó chỉ có thể bẩn thỉu hơn để xâm nhiễm những linh hồn vốn thánh khiết.

Chỉ vậy thôi, một cuốn sách của một con người tử tế. Con người tử tế, dù chỉ ở bề mặt: vĩ đại.

Thế đấy.


Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

Khác hẳn

1. Những cuốn sách dùng để nâng đỡ những linh hồn lạc lối hoặc bối rối của con người thường ngầm giả định rằng: chúng ta đều là những người bình thường, vậy hãy... - ngay cả khi nó mở đầu bằng những lời kiểu: bạn và tôi đều đặc biệt. Phải, chẳng vĩ nhân nào mua cuốn sách đó cả, vậy hãy tập sống thế nào đó để khắc phục một đời lộn xộn nức nở. Anh tin vào điều khác hẳn: anh tin vào sự cao quý và chân lí, và anh tin rằng phải nỗ lực để cao quý và hòa nhập với chân lí, chính nỗ lực ấy cũng cao quý và là chân lí của sự sống. Chưa bao giờ anh định đối thoại lần nữa với sự hèn hạ và ti tiện, dù chúng có gào thét gì, dù chúng ở trong hay ở ngoài anh. Anh nhìn chúng tiêu vong và tan biến.

2. Người thường hay bắt đầu sự cao cả trong tranh luận bằng cách nói: người ta nghĩ khác mình, và tự cho mình quyền vị tha bằng cách mỉm cười. Người tu khác hẳn, im lặng vì hướng nội, và im lặng như một vũ trụ vĩ đại, rồi cất tiếng bằng uy lực của chân lí, hoặc chí ít bằng sức mạnh của những điều cao quý và thanh sạch. Đây không phải là tô vẽ đời sống của người tu, đây là sự-thật về họ.

3. Người thường tìm ra "sự thật" của họ bằng cách nghi ngờ, giả thiết những chuyện xung quanh rồi phát hiện, kết luận. Người tu khác hẳn, họ tìm ra chân lí của mình bằng lí trí mạnh mẽ và tâm cảm kiên định hướng tới sự thanh sạch của chính mình. Đây không phải là sự hạn hẹp của người tu, mà là sự vĩ đại của phẩm giá. 

4. Người thường quên đi một ai đó hoặc chấm dứt một quan hệ vì tâm cảm cá nhân. Người tu khác hẳn, chấm dứt hoặc tiếp tục vì chân lí mà họ tin tưởng, vì sự thanh sạch mà họ gìn giữ, vì điều thiêng liêng mà họ phụng sự. Đây không phải là sự kì dị của người tu, đây là sức mạnh to lớn nhất có thể đoạn trừ mọi ác duyên, điều mà người thường vĩnh viễn không cắt nghĩa nổi,

5. Em khác hẳn họ. Hãy ghi nhớ điều đó.

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Duyên



Năm nào tháng nào, vào những độ đau đớn nào, những người truyền giáo thanh thản đã bước đến xứ này, mang theo một Đức Tin sắp bị tấn công ở châu Âu? Anh không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ ngày đó xứ này cũng khổ đau vì những tín ngưỡng đã nhạt phai và những kẻ tu hành đang gục ngã. Cuộc sống có một sức mạnh tầm thường, nhưng ma quỷ đã nỗ lực biến nhân gian thành ma giới. Trong khi những Thánh Giả muốn con người rũ sạch trần gian để lên Thiên Thượng, thì đám ma quỷ muốn bước lên nhân giới để khiến đảo điên. Nhưng nhân tâm là nhân tâm, chẳng mấy khi khác được.

Tín ngưỡng nào truyền đến đâu cũng là theo Duyên, nhưng trong mỗi cánh cửa mở ra đều có ma quỷ tìm vào. Dẫu là tốt hay xấu đều theo Tình mà diễn hóa. Tình quan trọng thế sao? Dĩ nhiên, dĩ nhiên Tình là quan trọng, vì đó là quan mấu chốt để trở thành người tu chân chính, để có Từ bi và Trí huệ.  Để có gì nữa?

Khi Đức tin đã không còn, thì công phu tu luyện bao nhiêu lâu cũng mất. Những người truyền giáo hiểu rõ điều ấy, rằng tự trong họ, ba Ngôi của Chúa có biểu hiện bằng lòng sùng kính. Họ dâng hiến sinh mệnh cho lòng sùng kính đó, dâng hiến bao nhiêu được bấy nhiêu, vì gần với ba Ngôi bao nhiêu là lớn lao bấy nhiêu, và là lớn lao hơn tất thảy nhân gian gộp lại. Ngày nào lòng sùng kính và đức tin không còn nữa, người ta sống trong giày vò, nghi ngờ, oán hận, trong những lý lẽ của ma quỷ, họ chỉ còn dâng hiến được từng hơi thở cho nhân gian. Hãy yêu nhân gian này, chúng lần lữa tìm cách nói như vậy, cũng đáng sợ như Bạch Tuyết ăn trái táo nửa độc nửa không - những kẻ đó còn không có đủ dũng cảm để nhìn Chúa. Giả sử chúng có dám xấc xược nhìn lên phía mặt trời, thì chúng vẫn nằm đau đớn trong vực thẳm. Vì dù có cả nhân gian này, chúng cay đắng biết rằng thực ra đã mất tất.

Những người phụng sự Chúa nhìn vào khăn liệm Turin để thấy phải sùng kính và dâng hiến, vì đã được hưởng ơn cứu độ của một Đấng Giác Ngộ. Còn những kẻ đã chối bỏ Đấng Sinh Thành của mình chỉ có thể đàm luận và đắc chí vì đã hạ nhục được Thánh Thần.

Một Thiện Duyên là bao nhiêu hi sinh tại nhân gian để đổi lấy? Nhiều vô kể. Đủ nhiều và đủ lớn để cấu thành vật chất của Phật Tính, đến mức chấn động cả thập phương thế giới, sáng rõ như vàng ròng. 

Nhưng các người lại đổi nó lấy vàng bạc của nhân gian, oán hận tình thù của nhân gian. Để được gì? Đó chính là Ác nghiệp các ngươi tự xây nên cho mình.




Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

Nguyện

1. Bồ Tát nguyên nghĩa là "Đấng Giác Ngộ cứu độ các chúng sinh hữu tình". Đó là Nguyện của Bồ Tát. Để lục độ nhân gian, Bồ Tát cần có các Hạnh, đó là các Thần Thông, biểu hiện qua Trí Huệ và Từ Bi.

2. Thế là đã qua một chặng đường dài, ai đắc được gì đã đắc, ai đáng được gì đã được.Có kẻ phản hoại đáng đày xuống địa ngục. Có người chần chừ không đáng được gì vì nghi tâm. Có người đắc được lớn vì phó xuất nhiều cho công pháp. Có người chỉ được chút ít vì tư tâm. Có người đi được một chặng nhờ kiên định...

3. Dù được gì thì đã được. Đến đâu thì đã đến.

Muốn đi xa hơn, còn tùy vào Nguyện. Nếu nguyện sống ở nhân gian, đắc chút lợi ích tình nghĩa, thì cứ vậy cũng được: khoác áo người tu, sống như tôn giáo cho qua ngày, hoặc bỏ đời tu đi về phía dòng sông vật chất và hóa thành giọt nước trong đó, chảy ra biển đời và mong có ngày rơi rớt đâu đó.

4. Có thể lớn lao được, hãy thực sự lớn lao. Đừng hoài phí những gì được truyền dạy

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

Chuyển hóa

Chính vào khoảnh khắc đó ta đã chạm tay vào Cội nguồn của mọi Ánh Sáng. Và không biết gì khác ngoài Ánh Sáng, Bất Tận.

Sau đó là vô lượng vũ trụ.

Rồi ra khỏi những vũ trụ

Rồi ta mở Mắt. Ánh Sáng bất tận hơn nữa. Bây giờ không thể dùng Lời diễn tả nữa.

Ở đó, ta thấy Thần Mệnh. Vì thế ta trở lại đây. Để khiến bóng tối phải lui bước và tiêu biến. Để thắp sáng mọi bóng đêm trong linh hồn. Để trừng phạt những kẻ khiến linh hồn trở nên tối tăm.

Hãy rũ bỏ bóng đêm. Hoặc chẳng là gì khác. Ta chỉ có thể nói với ngươi như vậy. 

Chính ngươi!

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

Con người

Chính là con người.

Có thể nhìn anh từ phía con người. Đó là con người.

Ngươi tưởng ta không biết sao? Chắc chắn ngươi biết ta biết vậy.

Nhưng, này, con người, ta kệ ngươi chết dần

Trong ấm ức và đau khổ

Cho đến khi ngươi từ bỏ đôi mắt con người, bàn tay con người,... 

Chỉ tiếc cho ngươi là, ta đã không xem ngươi chỉ như

Một con-người

như bao con-người

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

Phù Vân, (Lục Đạo, 00)

Nguyệt Quang không chịu nổi nữa, bật thốt: "Thưa tôn sư, nơi này là nơi tu hành sao lại lắm người lại qua như vậy, còn là con người nhân gian?" "Ngươi thật hồ đồ, đến lúc này vẫn nhìn con người là con người, ngươi nhìn con người là con người, thì chính là con người. Để ta nói ngươi hay, mỗi vùng xuất sinh được Thánh nhân hoặc có người chủ trì lịch sử một vùng, đó là nhờ Chùa một mặt phong ấn Linh khí, mặt khác thì phân phát Linh khí vào kẻ hữu duyên. Kẻ ấy hữu duyên là không tình cờ, mà sự phân phát ấy càng không tình cờ, nhưng cái lí bên trong thì hết sức phức tạp. Mấu chốt chính là nếu ngươi thấy sinh mệnh ấy một mặt thì là trả nghiệp tích đức, mặt khác là đang diễn hóa theo an bài, thì ngươi sẽ hiểu rõ tại sao lại mở cửa cho khách thập phương đi vào Chùa". "Thưa tôn sư, con quả thật thấy những kẻ đến Chùa có phần thanh sạch, nhưng nếu họ mãi đến đây, trong tâm tốt có tâm xấu, dần mang nhân gian tâm thái mà bước vào thánh địa thì sao? Chẳng phải từng bước mà làm suy bại chính nơi linh thiêng này sao? Con thấy thật vướng mắc. Vì con biết trong Tiên đạo đã nói rõ sự thể này, trên Tiên giới là không có con người nhân gian".

"Tiểu tử, cái lí của ngươi chẳng phải rất nhân gian sao? Có con người nhân gian thì nhân gian, không có con người nhân gian thì không nhân gian, những nhận thức đó chẳng phải hoàn toàn phụ thuộc và con người nhân gian sao? Ngươi hãy biết rằng mỗi không gian đều có chủ sự, chủ sự của không gian ấy đích thực có pháp lực, pháp lí, tâm tính, đạo đức lớn, thì không gian ấy đã mặc định kết giới thế rồi, kẻ đến không khác được, khác mà được vào cũng không khởi tác dụng khác được, đó chính là chỗ mà Trí Huệ cấu thành Pháp giới. Ngươi thấy nhân gian là nhân gian, là vì không rõ được nhân gian là chỗ bề mặt của pháp lí, chẳng qua bị thoái hóa mà thành viễn li khỏi Đạo. Ta nói viễn li, là vì vốn gần. Cho nên, ngươi hãy nhớ lấy, bậc Thánh giả ngồi một chỗ, có thể chế ngự Thiên địa, đặt định nhân gian, tuyển lựa nhân sự. Này tiểu tử, đột phá điều đó là đột phá tướng của vạn sự, có thđạt đến pháp tướng rồi".

"Tôn sư, đđệ thật xấu hổ. Lại nói, Từ Sư thúc thật kì quái, con đến đây đã một tháng, một mặt thì không dám nói chuyện, mặt khác thấy hoài nghi. Sao sư thúc nói với sư phụ toàn chuyện nhân gian, cao hơn một chút thì toàn việc bói toán, xem tướng, cho đến bàn tay, gân cốt, da xương, nội tạng, y học các thứ. Mấy điều ấy không những là thấp, mà còn là tiểu đạo trong tiểu đạo đấy sao? Đệ tử thấy thật bất bình: mấy thứ đó đem ra áp chế nhận thức người thường được, nhưng sao lại dạy trên diện rộng cho các đệ tử trong Chùa này? Hơn nữa Bạch Môn là Tiên môn, sao lại mang danh Phật môn thế này, càng ngày đệ tử càng hoài nghi". Thực ra chẳng phải chỉ không gian, mà thời gian và các đặc tính của nhân gian đều phụ thuộc vào Thánh Nhân chủ trì thời không đó. Nguyên  Nguyệt Quang bước vào không gian quá khứ này phải đi lại giữa nhân gian, mà không được Thánh giả chủ trì bao quản, nên sau nhiều ngày không những bài trừ nhân gian rất lớn, mà còn xuất sinh các tâm ý tiêu cực. Tâm ý ấy không hề sai, nhưng cũng là thái cực tâm ý không điều hòa nổi với thời-không mà Nguyệt Quang tham dự. Nên dẫu có Thần Thông Công năng, vậy mà tâm thái thật không dừng được mà động. Ai nói bảo trì thì không động? Chính sự bảo trì khiến mỗi va chạm càng mang năng lượng lớn, xung đột lớn.

Thần Xanh Đỏ nheo mắt cười, đoạn đáp: "Tiểu tử, mắt ngươi sáng rỡ quá, nên không nhìn vào trong được, lồng ngực ngươi mạnh mẽ quá, nên không kiềm chế được. Ngươi thấy không, ta tuy nói vậy, mà đã chỉ ra cho người rằng mắt sáng, ngực mạnh không phải là mấu chốt, mà hướng nội, kiềm chế mới là sự thực. Nếu không vì ngươi cần Ngộ, có cần ta phải quản cả sự ấy nơi ngươi không? Nếu không vì ngươi, thì có truyền dạy cho ngươi không? Chân chính mà nói, không vì nhận thức của con người, có nói ra đạo đức của y học, chân lí của nhân thể không? Vậy mà những điều này cũng chỉ là nỗ lực độ nhân một đời chúng ta đấy thôi, đến khi đã viên mãn thì không còn quản nữa, muốn quản cũng không can dự như trước. Lại để ta nói với ngươi, nếu ngươi ban đầu đem tôn kính bề trên làm gốc, lấy Đạo Lí tâm thái lớn lao mà tự kiềm chế mình, lại dùng Trí Huệ mà giao hảo với Thánh giả quản thời-không này, thì ngươi sẽ không kiêu mạn, không va đập, không Tranh. Ngươi vốn có tên là Bất Tranh đúng chứ? Bất Tranh của ngươi thực ra chỉ là bất tranh với con người, ngươi lấy con người làm trọng tâm nhận thức thì đương nhiên còn trong ranh giới con người. Ta là giao thiệp với Thần linh, lấy tiêu chuẩn của Thần Linh mà nhìn nhận, do đó hoàn toàn không như ngươi. Lại nói nữa, nếu ngươi thành kính trang nghiêm pháp lí mà xem xét, thì đã hiểu ra cái Thiện là có thực tướng ở nhân gian như vậy, rốt cuộc là vì Độ Nhân mà như vậy. Ngươi hiểu ra thì hiểu luôn rằng, vì sao mà Độ Nhân? Độ nhân có vì mình không? Ta lại nói với ngươi, đây chẳng phải lí luận, muốn độ kỉ mà không độ nhân sao? Muốn viên thành mình mà không viên thành điều không phải mình sao? Bạch Môn là không có cái lí vị tư đó. Phật Môn Tiên Môn là sao, sau này ngươi tự lí giải, ta chính là để  ngươi được ngộ phần đó".

Nguyệt Quang lạy một lạy, đoạn ngồi xuống kết ấn, xuất một niệm đã thấy ở trong không gian bên trên nhất của thời-không xứ ấy. Bỗng thấy một vị thần người thanh nhã, dáng mờ ảo, trắng xóa mà hồng hào, hào quang bao trùm mà vẫn như rõ nét khó tả, nhìn Nguyệt Quang cười nói: "Công tử mang khí độ tôn giả, căn cơ thượng phẩm, lại mang công lực lớn lao. Mong công tđể tâm cho, kẻ thấp không cần cao, kẻ cao cần biết cao. Công tử mang năng lực này vốn có thể vô tình mà làm tổn hại không gian, có thể liệt vào tội bách hại chúng sinh của không gian này. Nếu vì công tử có kẻ chưa trả nghiệp hết đời này đã chết sớm, thì oán hận đó tính vào ai? Công tử lại vô tình mà làm đảo lộn không gian liên đới với không gian này, thì an bài rối loạn, nghiệp đức rối ren tính vào ai? Vậy công tử còn có tu được không? Nay công tđã có thiện ý muốn giao hảo, xin nhận Thánh Ấn này". Nguyệt Quang gật đầu, liền thấy một hình như hoa sen bay đến, lấp lánh rạng rỡ, đoạn lưu lại trong lòng bàn tay của Nguyệt Quang. Vừa dứt niệm ấy đã mở mắt, thấy trời đã tối rồi, tôn sư và TĐạo Hạnh sư thúc đang cười nói với nhau.

Nguyệt Quang tiến đến quỳ xuống lạy, đoạn thưa rằng: "Xin sư thúc dạy con Pháp tướng". "Ta tưởng ngươi cho đó là tiểu thuật". "Thưa sư thúc, là con đã sai rồi. Lớn nhỏ do trí huệ pháp lí. Gậy gỗ trong tay kẻ phàm phu chỉ có thể làm củi lửa, trong tay Thánh nhân có thể chỉ lối cho nhân gian, trong tay Tiên Nhân có thể thành pháp khí. Con chính là đọa vào nhân gian ý niệm mà đánh giá, chỉ thích mê đắm hình tướng cao siêu, mà không thấy công lực, trí huệ, tâm tính, pháp lí mới là hư hình thực tướng của Mệnh. Xin Sư thúc tha cho con tội bất kính". TĐạo Hạnh đứng lên, dáng cao như cột nhà, da nửa trắng nửa đen, trong ánh nến càng khó nói rõ, ánh mắt như sao lấp lánh, giọng nói như tiếng ngọc va vào nhau:


"Tiểu tử, người có tướng người, Trời Đất có tướng của trời đất, nhưng lại liên thông với nhau. Tướng là cửa của Đạo, là Tính của Mệnh, ngươi nếu muốn học phải trả cho ta nửa lượng máu trong mình, nghĩa là đem máu thịt ra mà đánh đổi, được chứ?"

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Lời (2)

1. Hôm nay anh đi với chị, chị hỏi anh, mày thất nghiệp thế nếu cần tiền bảo chị. Anh cười đáp: "Cũng có người bảo em thế. Nhưng hôm nay em vì Tiền mà thay đổi thái độ hoặc lí của mình, thì sau này người ta có thể dùng tiền mua mạng em. Hôm nay em vì ai có thiện cảm với em mà vui mừng cười nói, thì mai này em có thể bán thân vì tình. Hôm nay em vì danh vọng mà tranh đấu tham cầu, rối sẽ có ngày em bán linh hồn cho vinh hoa". 

2. Có một đồng tu vốn rất đẹp, bảo anh rằng: "Sao con đường khốn nạn mãi thế này? Sao mình tôi phải khổ sở thế này?". Anh im lặng. Có lẽ anh đã nhìn vào sinh mệnh sâu thẳm của cô ấy. Rồi anh nói: "Ta chỉ có một con đường để phụng sự và dâng hiến".

3. Có người cũ không dứt oán hận anh. Anh chẳng biết nói sao. Chỉ cười bảo: "Không cần phải sợ ta. Hãy lo cho chính mình đi vậy".

4. Con gái anh lại sắp đồng tính. Nó vốn rất tốt. Anh bảo, "Nếu có thể, hãy vì ta mà đoạn trừ tâm thái bất hảo. Đó là nếu con không còn có thể vì sinh mệnh của mình thêm được nữa rồi".

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

Đấng Vô Lí nhất



Ta khiến con nói cười khóc lóc, nhưng khiến con không mê mờ được nữa, phải thế không?

Con đứng trên tay ta, dang cánh và bay xa, phải không?

Ta là Đấng Vô lí nhất con biết phải không? Đấng không kìm giữ con, chịu đau rất nhiều vì con, nhưng con chỉ muốn rời xa?

Con cho rằng ta tốt đẹp khi ta làm con vừa lòng, khi ta thấu hiểu cho con
Rằng con cho ta được từ bi
Cho ta ý nghĩa
Cho ta được thứ tha ai đó
Phải không?

Ta có nói mình như vậy không?
Vậy mà con cố rời đi bằng những lời đay nghiến
Đúng không?

Ta quá vô lí bước vào đời con phải không
Nhưng là Đấng con hằng ghi nhớ
Là Chân lí con đợi chờ
Hay ta cũng chỉ là cơn mơ 
Chắc là tốt hơn nếu con tỉnh giấc?

Những kẻ khác cũng nghĩ như vậy đấy, cũng cho rằng như vậy đấy, chúng giả tạo và muốn trút cơn điên
Nhưng ta không để con gục ngã
Như những kẻ oán hận, vô ơn, phản hoại
Để phải ân hận giày vò
Ta không để con rớt xuống

Con phải học cách vượt qua hổ thẹn để trở về
Không chấp vào được mất
Con làm được chứ?

Con đã biết rằng từ bi như tiếng hát
Còn những kẻ rơi rớt hãm hại nhau
Con sẽ là ai đây?

Con chưa từng chịu đựng điều vô lí đến thế phải không?
Rằng phải buông bỏ mọi điều
Phải cắn răng bước tiếp
Phải đốt cháy mọi bùa mê

Vì mỗi người phải đi con đường của chính mình, không ai như ai 
Nên đừng trốn tránh ta
Con không thể trốn tránh
Rằng ta bên con

Đừng cố nghĩ rằng con không tin tưởng như ta tin tưởng
Vì ta tin con
Ta tin con
Không như những kẻ lầm đường lỡ bước, chỉ toàn phát tác những điều giả huyễn
Và con sẽ không gục ngã
Như những kẻ sẽ phải đau đớn trong giày vò oán hận
Con sẽ thánh sạch hơn

Con sẽ thuần khiết

Lời (1)

1. Giữa kẻ không-nghe và không-được-nghe gần như không có gì phân biệt.

2. Giữa thiên hạ và nhân gian không có gì khác nhau.

3. Kẻ biết đi theo lối của Thần để được ban phép cho từng mảnh của đời mình với kẻ không đi theo lối của Thần không-có-gì-giống-nhau.

4. Giấc ngủ Thần Linh hoàn toàn khác với giấc ngủ con người.

5. Ăn, Mặc, Ở, Đi lại, Sự sống... cũng vậy.

6. Vì thế Thánh-nhân ở đâu cũng như vậy.

7. Vì thế con-người ở đâu cũng là con người.

8. Sự phân biệt giữa con người và con người là: con người

9. Đó là các mức độ của Giả và Huyễn.

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

Dạo chơi

Chân dẫm lên nước, không thấy gợn nào, cứ thấy mình chìm dần vào nước. Cũng chẳng biết nước là nước, lặng lẽ đi về hướng Đông, không thấy lối đâu, lại đi về hướng Tây. Phải đi đâu cho đến được Bồng Lai? Không Lộ, ông đi đâu? Hướng Bắc hung hiểm, hướng Nam nghiệt ngã, dừng chân là nhà, bước tiếp là xa xôi cách trở. Mà xa xôi cách trở là ở đâu?

Ta trèo lên một ngọn núi không còn cao nữa, chỉ như một ụ đất trôi nổi mệt mỏi. Ta thấy đằng xa những con rồng cổ oằn oại và thở dốc, đám người lang bạt tự dẫm lên tương lai bằng gót đầy máu và bụi bẩn của trần gian. Ta mệt quá ngồi lặng người, rồi trèo lên một đám mây và đi, thấy cả Vũ Hồn và Cao Biền ngẩn ngơ đi lại giữa sông sông núi núi, rồi biến mất. Ta cũng không muốn thấy ai nữa, thì nhặt được một con diều vàng có khắc chữ Giang Sơn. Ta chẳng biết phải đi đâu, trèo lên cánh diều bay một vòng, rồi hạ xuống một cánh đồng xanh vô lí.

Ta chẳng biết tại sao đâu. Dù ta hiểu rất rõ. Gió găm vào ta và tan biến. Ta cũng chẳng biết, dù hiểu rất rõ. 

Rồi ta quên mất mình đã hiểu. Từ lúc nào đó đã ở một nơi xa. Cuộc dạo chơi qua sông núi đã chấm dứt ở một nơi nào khó nói? Ta chẳng nói làm gì.

Ta biết, bạn muốn ở đây uống với ta một chén nước. Uống rồi lại đi. Đi đi. Cứ đi rồi sẽ gặp ta nơi bạn dừng chân lại, định ngã xuống. Đừng sợ. Ta biết bạn phải đi.

Cứ uống chén nước này đã. Rồi đi đi. Dạo chơi. 

Rồi về

gặp ta

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

Thanh Tỉnh

1. Ta đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? 

2. Dường như sau những đổ vỡ và thất vọng, sau khi chứng kiến cái ác và sự bạc nhược của những người tự thấy mình không-sao, ta đã lùi vào rất sâu trong hang động tăm tối của chính mình, ta đã muốn ngủ quên, ta đã hi vọng khi tỉnh giấc mọi chuyện đã khác, ta không sợ ánh sáng nhưng đã chán ghét trời mây gió nước. Ta đã chọn kiếp sống của đá tảng làm đời sống của mình: ta đã định ẩn nhẫn và im lìm, ta định sống cả triệu năm như thế. Ta định mặc kệ mọi thứ, và ném bỏ những gì tồn tại trong ta. Nhưng những gì cao quý thật sự không rời bỏ ta. Những điều ấy khiến ta giật mình.

3. Cho đến khi ta gặp một nửa đa cảm và yếu đuối của mình. Cậu ấy hồi hộp và mong ngóng được độ nhân, tế thế. Ta chặt tay cậu ấy khi cậu ấy định chìa ra. Ta chặt chân cậu ấy khi cậu ấy định bước ra. Ta đâm mù cậu ấy khi cậu ấy cố nhìn về phía ánh sáng. Cậu ấy nhìn ta, thoi thóp nhưng hiền từ, "Anh không thể ngăn ta được. Nếu ta tắt thở, ta sẽ bất tử. Nếu ta còn thở, ta sẽ là ánh sáng. Nếu ta không dừng lại, ta có thể kéo anh đi". Rồi cậu ấy đi thật. Đó là điều ta muốn.

4. Nhưng cũng là điều cậu ấy muốn. Ta không thể chìm khuất được nữa. Ta đã im lặng đến mức lời nói của kẻ đê tiện cũng thành có lí, đã mặc cả đến mức thói độc ác nhân gian được quyền dạy dỗ ta. Ta đã dựa lưng vào đá đến nỗi đôi chân quỵ xuống không còn chút gì kiêu hãnh. Nhưng ta muốn như cậu ấy. Vượt hơn cậu ấy. Đi trước cậu ấy. Nhưng cậu ấy đã đi trước, siêu thoát, cao cả và rạng rỡ. Bất chấp tất cả.

5. Thanh tỉnh nghĩa là tỉnh giấc. Nghĩa là, ta không thể u mê thêm nữa. Nghĩa là ánh sáng của ban mai đã chọc thủng màn tăm tối giăng mắc. Nghĩa là hang động của ta mở ra một cánh cửa thiên đàng. Ta sẽ bước qua đó. Kiên quyết. Chắc chắn thế.

6. Ai có tai, cứ để họ nghe. Nhưng ai có mắt, hãy mở ra. Vì đến lúc rồi.