Bất Tranh nhìn chằm chằm vào tay cha, đoạn hòi:
"Phụ thân, tay có năm ngón,
móng có 5, vậy là 10, trái có 10
phải có 10, vậy
là 20, đủ cả thập toàn thập mỹ. Vậy tại sao người lại có hoa văn cả ở tay trái và tay phải
nhiều như vậy?". Phụ thân Bất Tranh có sắc mặt uy
nghiêm, hai mắt sáng rực, dáng đứng như núi lớn, mái tóc như mây bay, nghe câu hỏi chỉ cười mỉm. Những hoa văn trên tay ông ta bỗng tỏa sáng như mặt trời,
rồi bay khỏi tay ông ta, tụ thành một một đóa sen rực rỡ chói lọi, trong
khoảnh khắc làm tất thảy mọi vật được chiếu sáng như biến thành vàng ròng. Đoạn, ánh sáng đột ngột tan đi,
đóa sen trong sát na xuất hiện trong tay ông ấy, trong suốt như
pha lê, vẫn như đáng rực lửa, trên hay cánh tay lại lại xuất hiện vô số hoa
văn như những dòng năng lượng đang tỏa phát. Khoảnh khắc đó Bất Tranh thấy như vạn vật xung quanh trong suốt, tất thảy đều thi nhau kể những cây chuyện đời đời kiếp kiếp, tâm tư
nguyện vọng của chúng. Rồi lại trong nháy mắt tất thảy vụt biến mất.
Bất Tranh vừa như tỉnh một
giấc mộng, giật mình thốt lên: "Kì diệu, cha vừa khai mở toàn bộ sự sống, biến nơi
này thành linh giới, khiến vạn vật xuất lộ". Vừa khi
ấy, một thiếu phụ trẻ trung, nét mặt
có đủ lục mỹ tướng, mũi thẳng, da trắng mặt ngọc, mi cong, mày ngài, mắt phượng, trên hai tay cũng vô số những hoa văn màu hoàng kim, bước đến mà rằng: "Bất
Tranh, Ngộ tính tốt lắm. Vừa rồi
chính là Cửu phẩm Liên hoa ấn, bao gồm tam căn tầng, nhị tĩnh tầng, nhị động tầng, nhất
toàn tầng, vô hình đài. Con hãy ghi nhớ, mỗi tầng là một bộ động tác Đại Thủ Ấn, gồm ba
loại: Vô hình Ấn, Bất Động Ấn, Vạn chuyển Ấn. Mỗi Ấn mỗi tầng đều liên đới với một trùng thiên, rốt
cuộc có thể khai mở lối vào Cửu trùng
thiên". Bất Tranh mặt đỏ ửng đáp: "Mẫu thân, con không ham tu đạo, chỉ muốn đọc sách rong chơi, xin
đừng bắt con ghi nhớ những bí thuật của Hỏa Môn. Song thân muốn quy ẩn, nhưng con muốn
bước ra đời kia, vui chơi một phen
thỏa chí, để xem thiên hạ có màu sắc ra sao, nhân gian có hương vị gì". Thiếu phụ nét mặt có chút thất vọng, thở dài nói: "Lang quân, chàng đừng vì cái tên Vô Ngôn của
chàng mà im lặng nữa, đứa bé này có đúng là
mang Thiên Mệnh không vậy? Thiếp thật thất vọng về chính mình".
Phụ thân Bất Tranh là Vô ngôn mỉm cười đáp: "Nếu nó mang Thiên mệnh, nó
có thể không mang Thiên mệnh được sao? Thiên Mệnh nằm trong mệnh của nó, nàng có thể đem lại hay sao? Nếu nó không có chút Thiên Mệnh nào, vậy sao không chấp thuận cho nó
làm người thường,
có chút trí huệ, đắc sự rong chơi?".
"Chúng ta sở dĩ ẩn ở Quy Huyệt là muốn tránh cho nó cái họa năm
22 tuổi, nay nó một mực không học Đạo, thì ma nạn làm sao vượt qua".
"Họa mà diệt được Thiên Mệnh, thì phải trách Trời. Nàng có dám
không?". "Thiếp chưa biết trách ai, nhưng vì chỗ
vô năng mà gục ngã, thì phải trách mình.
Muốn theo được
Đạo phải Ngộ, muốn Ngộ sẽ có an bài, lí của nhà Đạo chính là như vậy".
Bất Tranh nghe vậy thở dài nói: "Phụ thân, Mẫu thân, hai người bất tất phải nói nữa, con là Bất Tranh, đã không tranh thì hơn vạn vật làm gì, mà kém vạn
vật thì làm sao. Xin song thân cho con được toại nguyện yên ổn".
Mẫu thân Bất tranh ngửa mặt
nhìn trời, đoạn chậm rãi nói:
"Bất Tranh, nhớ lời ta, Hỏa Môn vì có Chưởng môn hèn
hạ tham tài vật,
vì có đồ đệ tham sinh úy tử, vì các môn đồ đều không vị sư môn mà hành sự, lo bảo toàn bản ngã lợi ích, rốt cuộc họa diệt
môn không tránh khỏi, đó là điều ta và phụ thân con mang nặng trong
lòng. Sau này con dù muốn hay không cũng phải nhập Đạo, chấn hưng sư môn". "Mẫu thân, người tu Đạo chẳng phải tu Đạo đắc Đạo, cầu phi thăng, phản bổn quy chân sao, sao lại
nói phải chấn hưng sư môn vậy?" "Hài tử, sư môn ta đã có
lời sấm, rằng sau này khi chúng ta
lần nữa bước
ra đối diện với nhân gian, sẽ đến lúc thực hiện một sứ
mệnh cực kì vĩ đại. Nếu giờ hậu
duệ của Hỏa Môn là con không kế thừa sư môn, sau này sứ
mệnh ấy ra sao, do ai đảm nhiệm, còn ai chủ sự?" "Mẫu thân, dù con có kế thừa toàn bộ sở học của Hỏa môn, con cũng không muốn đứng ra chủ sự. Dẫu có cưỡi Thiết Mã (ngựa sắt) uy phong, ngoài sa trường diệt ngàn
vạn binh mã cứu
lấy quốc gia như phụ thân chẳng phải cuối cùng
cũng bị hãm hại
đấy sao? Con chẳng muốn làm Thiên mệnh cho ai, chẳng muốn dính mắc tới tranh chấp nhân gian hay tiên môn làm gì, chỉ muốn ngao du
thôi. "
Vô
Ngôn mỉm cười:
"Bất Tranh, con muốn Bất Tranh với ai? Đạo lớn không tranh, con có lớn như Đạo không? Nhược bằng vì con
bé nhỏ mà không tranh, thì cái
không tranh ấy để làm gì?" "Thưa phụ thân, con tranh với Đạo sao được, con vì sự không tranh chứ không vì
con, thì dẫu lớn hay nhỏ cũng là bất tranh, sao phải mang tâm phân biệt? Tâm phân biệt không phải là rào cản đến với Đạo sao?" Vô Ngôn
bật cười:
"Ngũ Sắc, nàng thấy sao? Này Bất Tranh, con có tính tranh biện, tất sau này nghi tâm trước Đạo sẽ lớn. Tuy vậy để ta nói con hay, Đạo tràn khắp mọi vật mà rỗng không, nên dung
chứa mọi vật mà không tranh, nếu Tâm hoặc Trí con không lớn lao được, thì không dung được
vạn vật. Không dung được thì sẽ tranh. Không tranh
nổi sẽ oán. Nhưng con dám vì cái
tên Bất tranh mà Bất tranh, sau này tiếp thu
Thần Danh Thần Mệnh sẽ có đại Ngộ,
thay đổi vĩnh
viễn Mệnh của con."
Bất Tranh vỗ hai tay vào nhau: "Phụ thân không tranh với con
nên giảng được lí cho con, vậy ra con
tuy bất tranh mà thực ra là hẹp hòi. Giờ nếu con thực là Bất
tranh, thì nên Ngộ hơn là nên Tranh".
Nói
rồi Bất Tranh nhảy lò cò ra gần Long Quy, rồi cưỡi lên mà đi mất, vừa đi vừa cất tiếng cười trong như ngọc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.