Địa ngục Ác thần cười
gằn: "Ngươi không thể xuyên phá thời không này mà can thiệp được
nếu không có sự giúp đỡ của ta. Hãy hứa
giải thoát cho ta khỏi mệnh của ngươi, ngươi sẽ toại nguyện".
"Nếu ta không xuyên phá được thời không này, ngươi có năng lực gì mà làm được?". "Ngươi thật dốt nát. Cái Ác tự có liên lạc với nhau. Cái Ác mà ta trông quản bao gồm có thể
liên hệ với tất thảy điều Ác trong tam giới. Mỗi sự liên kết
là một cánh cửa, ngươi đồng hóa với đặc tính vật chất của sinh mệnh nào thì có thể mở cánh cửa thời không của sinh mệnh ấy mà bước
vào. Hiện nay vật chất giữa ngươi với thời không này không có gì tương đồng. Nhưng ta thì có thể. Đó là quyền năng của Ác thần như ta. Ngươi hẵng còn là kẻ tập đòi tu luyện, không
hiểu được cái lí đó". "Ngươi là ma quỷ, nói đạo lí thì ta tin được sao?". "Chính phản trong vũ trụ đều có đạo
lí liên đới, tại sao Chính biết mà Phản
không biết? Không biết được
thì chúng ta can nhiễu đến những kẻ mở miệng là đạo lí như các ngươi thế nào?". Nguyệt Quang trầm ngâm nghĩ: "Hắn chính là nói ra đạo của ma quỷ, nhưng lại rất đúng trong hoàn cảnh này. Than ôi, sư phụ bị đám phản đồ kéo lê trên cát bỏng. Ta còn chần chừ thì thật
vô đạo". Động một niệm đó Nguyệt Quang đã thấy mình bị kéo vào một không gian đỏ quạch. Chàng không biết rằng ngay lúc đó Từ Thức vừa xuất hiện và bật
thốt: "Hài tử, chớ nghe lời ma
quỷ". Chỉ tiếc là không kịp nữa.
Lại kể Nguyệt Quang bị lôi vào một cánh cửa đỏ quạch, chỉ nghe thấy
tiếng cười của Địa ngục Ác thần: "Tiểu tử, ngươi có điều ngươi
muốn,
hẹn gặp lại ngươi". Nguyệt Quang chưa nghĩ được gì thêm, đã thấy mình xuất hiện trước
Vạn Thiện và Sùng Đạo. Hai người đang cưỡi ngựa, chợt thấy một người
xuất hiện không biết từ đâu, thì kinh hoảng dừng ngựa lại. Vạn
Thiện nghiêng người, ánh mắt long lanh cất tiếng: "Xin hỏi công tử là cao nhân phương nào?". Sùng Đạo quát lên: "Chớ hỏi hắn nhiều. Giữa nơi hoang vắng đột
nhiên chặn đường, tất là kẻ
bất hảo. Ngươi mau khai tên, nếu không đừng trách bọn ta". Nguyệt Quang im lặng, chàng thấy mắt chàng tối sầm lại, thật khó mà cất lời, đoạn
cố mà nói: "Hai vị, xin giao lại người đang bị kéo sau ngựa. Tại hạ hứa sẽ rời luôn, không lí gì đến mọi việc xảy ra". Sùng Đạo chỉ thẳng vào mặt
Nguyệt Quang: "Tặc tử, ngươi
chớ
hung hăng làm càn. Kẻ bọn ta đang áp giải về chỗ quan sai là trọng phạm. Hắn dùng uy tín là chân nhân đắc Đạo
mà lừa đảo thiếu nữ, cự gia, lấy tài vật tình cảm người ta làm lợi cho mình, nhơ bẩn hơn cả cát bụi. Nay chúng ta phát hiện ra điều đó, giải hắn lên quan, tuyên cáo trước bàn dân, để không kẻ nào dám làm bậy nữa". Vạn Thiện thở
dài: "Công tử, ngươi có dung mạo đẹp đẽ,
tấm lòng thiện lương, hẳn đang hiểu lầm. Kẻ ác chịu điều ác, người Thiện đắc
quả thiện. Xin công tử nhường đường,
trời đã sắp tối rồi, kẻ bị kéo lê kia làm những điều bại hoại con cả giòi bọ".
Nguyệt Quang khó mà kìm nén được, đoạn gầm lên rằng:
"Lũ phản đồ, các ngươi có thể một tay che trời sao? Đến giòi bọ còn có đức hơn các ngươi. Hãy xuống ngựa chịu tội, đừng để
ta phải cất công ra tay". Còn
chưa dứt
lời, Sùng Đạo đã vung tay tung một tấm lưới lớn, đoạn
bắt quyết đọc một âm vang vọng: "Hum". Âm thanh kéo dài tưởng như xuyên phá không gian, chỉ thấy tấm lưới đổi
sang màu tím ngắt tỏa ra hơi lạnh nóng lẫn lộn chụp xuống đầu
Nguyệt Quang. Nguyệt Quang lập tức định
thần, khẽ nhắm mắt, dùng khẩu quyết "Phong
Bế", từ tim và thận xuất hiện một làn xanh đỏ tinh khiết bay lên, đẩy bật tấm lưới,
lại khiến nó tan biến vào hư không. Sùng Đạo thất sắc quát hỏi: "Tặc tử, ngươi là ai mà trộm tiên đạo của môn phái ta? Vừa rồi có phải
là Phong Bế trong tứ phong ấn của
Bạch môn? Đây là bí pháp chỉ dành cho chưởng môn, ngươi sao dám trộm cắp của pháp môn khác?". Nguyệt Quang trừng mắt nhìn Sùng Đạo, đoạn
nói: "Phản đồ, ngươi còn mở miệng nói
chuyện
môn phái sao? Tự cổ chí kim, phản môn diệt sư là
đáng khinh bỉ
bậc nhất". Sùng Đạo còn chưa biết nói sao, Vạn Thiện đã kinh nghi nghĩ thầm: "Hắn hẳn đã trông thấy mọi chuyện, lại có tiên pháp cao cường dường như hơn cả Thần Xanh Đỏ, rất có thể là một tiền nhân của
Bạch Môn". Chúng
còn chưa kịp
nghĩ thêm, đã thấy Nguyệt Quang ôm Thần Xanh Đỏ, đoạn chàng đặt ân sư
lên một
tảng đá, truyền Dương mộc sinh khí vào, lại dùng một vật chất nữa bao quanh Thần
Xanh Đỏ một lớp màn trắng sáng chấm đỏ. Đây chính là công năng Thần huyết của Thần mạch công, lớp thứ nhất của Bồ tát hiện thế công,
có tác dụng
tiêu trừ vạn loại thương tổn.
Vạn thiện bỗng bật khóc mà rằng: "Phải lắm, phản môn diệt sư, hủy
sư hủy môn, tội gì cũng là do ta cả. Ta 17 tuổi ngây dại, bệnh tật đầy mình, cha mẹ vì ta mà tiêu tán gia sản tìm thuốc chữa. Có kẻ tìm đến nói là có thể chữa cho ta, rồi nhân chữa mà chiếm đoạt thân xác ta, lại còn nhốt bố mẹ ta trong động sâu vĩnh viễn. Phải đấy,
công tử, ngươi muốn công đạo? Hãy lấy công đạo mà tiêu diệt ta đi, ta không sống nổi với thứ công đạo ác nghiệt đó?
Cái gì là Duyên là Nghiệp? Ta yêu hắn, nhưng hận hắn, căm thù hắn, mà
không biết
làm sao vạch mặt hắn? Ta chỉ cần hắn
thừa nhận tội lỗi của hắn, hắn lại khăng khăng rằng hủy hoại gia đình ta là việc Thiện? Đó là sư môn của công tử, là đạo
lí đó chăng? Sùng Đạo, chàng đi đi, tàn cục này là cho thiếp, là vì thiếp, để
thiếp đem thân này đày xuống địa ngục, ngày ngày uống nước Nại Hà đằm mình vào rừng chông
núi đao, đặng
quên đi tủi nhục kiếp này". Sùng Đạo ứa nước mắt: "Vạn Thiện, từ lần đầu gặp nàng ta đã nguyện chết vì nàng. Kẻ mà nàng gọi là lang quân kia nói với ta rằng, con chớ lại gần
kẻ Ác. Hắn gọi nàng là kẻ Ác đó. Kẻ giả dối gọi nàng là kẻ Ác đấy. Đó là kẻ mà nàng gọi là chồng, ta gọi là sư phụ đấy.
Hôm nay trời sập xuống ta cũng cùng sống cùng chết, cớ gì phải chia li nữa, ta thấy cũng đủ rồi". Đoạn Sùng Đạo nói với Nguyệt Quang: "Ngươi hẳn là tiền
bối Bạch môn, nắm trong tay tiên thuật, cần làm gì thì làm đi, ta dù có chết cũng ghi trong xương tủy nỗi ghê tởm tiên môn bại hoại này".
Nguyệt Quang ngửa cổ cười bi thiết: "Khốn nạn. Các ngươi dâm dục, tư thông với nhau mà giết
chồng sát sư. Vậy mà mở miệng dám nói đạo nghĩa.
Ta không cần
thấu biết ẩn tình cũng biết rằng các ngươi hẳn xuất thân là dòng dõi đại gian ác, vì thế nên ân sư mới đem các ngươi theo để cải hóa ước chế. Người
biết sẽ có ngày dao sắc đâm vào thân, sao còn mang theo hả người? Hai ngươi hoặc tự xuống ngựa chịu tội, hoặc ta nhất quyết tiêu trừ". Ngay lúc ấy, Vạn Thiện bay về phía Nguyệt Quang như một
làn khói mỏng màu đen, quanh thân tỏa ra một mùi hăng hắc cùng màu xanh xám. Nguyệt Quang bật lên một
niệm: "Ủa. Ả này thuộc về Kim Hoại, Âm Hoại, sao lại có biểu
hiện của Mộc Độc". Vừa kịp nghĩ thế từ tay trái Nguyệt Quang một quả cầu lửa đã bốc lên chụp lấy Vạn Thiện. Ả kêu rú lên lăn qua lăn lại trên cát, đoạn ho ra một búng máu, giọng nói nghe như cát bỏng cứa vào nhau: "Ngươi là ai mà có thể dùng tam muội chân hỏa?".
Sùng Đạo cấp tốc nhảy xuống ôm chầm lấy Vạn Thiện mà rằng: "tam muội Chân hỏa là lửa
luyện từ Thân Tâm Ý đã viên thành
thuần
tính, trải qua Long Nguyên công mới có được. Nàng ơi, vậy là hôm
nay hai ta đồng
sinh cộng tử ở đây rồi". Vạn Thiện rờ tay
bị cháy nham nhở lên má Sùng Đạo, đoạn hỏi: "Chàng có dám chết vì thiếp không?". "Có chứ, chắc chắn chứ". "Chàng nguyện ý chứ?".
"Chắc chắn rồi, chắc chắn là thế
rồi".
Chính lúc ấy Vạn Thiện há miệng, một tia màu trắng đục chụp lấy mặt Sùng Đạo. Sùng Đạo ú ớ rồi gục xuống, từ trong
thân những ánh sáng trắng tinh liên tục tỏa ra và thu hút vào thân Vạn Thiện. Nguyệt Quang thấy cảnh tượng ấy bất giác sững
người. Chợt nghe giọng nói mệt mỏi của Thần Xanh Đỏ: "Công tử chớ bất ngờ, đó là ác thuật của Vạn độc môn, hấp nguyên phệ thuật (Thuật hút và chiếm lấy nguyên khí). Ah, ta chỉ muốn hậu nhân của
Vạn Độc môn có cơ hội làm thiện sự, cải sửa ác nghiệp đè
lên cả
nghìn môn nhân của họ, ai ngờ hậu nhân của Vạn độc
môn độc vẫn hoàn độc, ác vẫn
hoàn ác. Học trò ta là hậu nhân của
một hắc phái miền Bắc, chuyên sống bằng lừa đảo. Ta cũng định giúp y
chuộc
lỗi cho dòng họ, mong y tu luyện xong có thể về cải hóa nơi ấy. Than ôi muốn nhất trụ kình thiên (một tay chống trời) mà không ngờ lực bất tòng tâm, thiên ý bất lường".
Lúc ấy đã thấy Vạn Thiện đẩy cái xác khô quắt của Sùng Đạo, lại đứng
lên, hai mắt quắc đỏ, thân khí tím biếc. Thần Xanh Đỏ bật thốt: "Vô lí, thật vô lí, làm sao lại có tử
khí (khí tím) được? Đó là lớp cuối cùng của Địa ngục ác nguyên, là Vạn ác vô nguyên công". Lúc ấy Vạn Thiện chợt bay cao lên, từ hai khóe mắt
máu chảy ròng ròng, cúi xuống nhìn Thần Xanh Đỏ và Nguyệt Quang, nói: "Phu quân, đừng gọi ta là Vạn
Thiện nữa. Vạn Thiện đã chết rồi. Ta giờ là Vạn Ác. Một ngày
nào đó ta sẽ
gặp lại chàng, sẽ buộc chàng phải khổ đau, bắt chàng
phải
yêu ta, khiến chàng phải khổ sở như thiêu đốt, vĩnh
viễn ám ảnh". Nói xong ả bay vút đi. Nguyệt Quang thẫn thờ nhìn theo lẩm bẩm: "Ta hiểu rồi, Địa ngục Ác thần, ngươi
chính là muốn
thân xác của ả. Ả có đủ Âm độc diệt Thân khiến người ta thân thể tử vong, Âm hại diệt Tâm
khiến
người ta dám ác dám hủy nhục đạo lí, Âm hoại diệt Ý khiến người ta si mê hành ác, lại có Địa ngục công. Ngươi chính là đã nhắm vào ả từ đầu.
Ta thật ngu dại". Nguyệt Quang không biết rằng đây chính là khởi nguồn của họa diệt môn.
Thần Xanh Đỏ hắng giọng: "Công tử, công tử nếu để
ta bị chúng cắt gân phế công đày đọa, thì môn
phái ta được
cứu. Ta sau này viên thành Long
Nguyên Công tự
biết cứu mình. Công tử cứu ta, lại thành tạo ra một ma nạn tương lai cho Bạch môn. Công tử với ta hình như cùng thuộc về Bạch Môn, điều này
nên hiểu
ra sao đây? Lại nữa, phải chăng
lúc nãy đã gọi ta là Ân sư?".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.