Thần Xanh Đỏ mặt tím ngắt, một mắt đỏ lừ một mắt đục ngầu, mồ hôi đầm đìa đen sì thoát ra từ mọi lỗ chân lông. Đoạn ông ta ngã xuống, lại đứng lên, lại ngã, cứ thế 3 lần đứng 2 lần ngã, rốt
cuộc ngồi bệt một chỗ, giọng yếu ớt: "Ái thê, nàng vươn người ra phía trước, cả bàn
chân giậm
mạnh, chứng tỏ nhịp tim tăng lên, vậy mà lồng ngực không căng lên, hơi thở không gấp gáp,
chứng
tỏ đang chờ đợi vừa hồi hộp vừa sợ hãi. Ah, lại nữa hảo đồ đệ
của ta, hai lông mày nơi mắt ngươi giãn ra, nhưng mắt lại thu vào, hai tay nửa muốn nắm lại nửa không, chứng tỏ khí tức
bất nhất, trong lòng âu lo, vừa sợ vừa mong, chẳng khác nào ái thê ta. Hai người sao lại thấy ta không khỏe mà không đỡ, nhìn ta
bệnh
hoạn mà không thương cảm, lẽ nào các người tin rằng ta đã tu luyện đến
mức kim thân bất diệt, bất tử bất
hoại?". Người phụ nữ nhẹ giọng hỏi:
"Lang quân, chàng sao vậy, ta thực chưa thấy chàng như vậy bao giờ, sợ hãi không dám động chạm. Từ trước đến giờ ai cũng gọi chàng
là Thần,
tự chàng xưng là Thần, tại sao lại đến nông nỗi này.
Chàng bình nhật
hay dò xét đánh giá người ta, giờ bị như vậy cũng vẫn dò xét
đánh giá người
ta, là thói quen hay bản tính vậy, thiếp nghĩ đến
có chút buồn cười. Mà này, chàng thật ra là bị
sao vậy, đừng giả vờ nữa, thiếp
bắt đầu sợ thật đấy".
Lại nói đồ đệ
kia cũng lên tiếng: "Sư phụ cát nhân cát tướng, bất tử bất hoại, xin chớ thử lòng đồ đệ
nữa. Đồ đệ vừa nhẩm quẻ, Sư phụ ngã trên cát vàng mà mặt lại đen tím, là quẻ Thủy hại rơi vào Đại hoàng
thổ,
tất là có nguy mà thành an,
có xấu
mà thành tốt. Sư Phụ ngã ba lần đứng lên 2 lần ngồi một lần, như vậy là 3 lần cố gắng ứng vào Càn vị, chứng tỏ Sư phụ
như mặt trời giữa trưa, sáng rỡ. Hai lần ngã một
lần ngồi là Tốn, chứng tỏ việc tuy vậy mà qua nhanh. Càn trước Tốn sau, nhưng trong Tiên thiên bát quái lại ngang hàng sát cạnh, điềm
này không có mây bay qua,
sáng mà không lo chuyện tối, tiếc rằng Kim thắng Hỏa, tượng là Ánh trăng chiếu rõ ánh sáng từ Hỏa chuyển sang ánh Kim là Nguyệt Quang Minh tỏ, khí thế là con rồng từ trời giáng suống trong đêm, quẻ Càn rơi vào quẻ Tốn là Ẩn long, hẳn là đêm nay Sư Phụ sẽ bình phục". Nguyệt Quang nghe mấy lời ấy không khỏi nghĩ thầm:
"Sư huynh ta luận tượng quẻ thật trí huệ,
một quẻ có thể đoán ra danh vị ta dù ta từ thời không khác mà đến, hóa ra cửu cung bát
quái lại
có thể ghi nhận những sự việc
xuyên thời không như vậy. Nhưng trong quá khứ của Sư Phụ
lại ghi nhận ta sao? Nghĩa là ta có can dự vào chuyện này sao, thật khó
nghĩ, thật
không hiểu nổi". Địa ngục Ác thần bỗng nói với Nguyệt Quang: "Nhóc con, ngươi có dám đánh cược không, nếu ngươi chấm dứt liên đới với ta, ta sẽ không cản ngươi, trái lại, ta sẽ tham dự với chúng mà gia hại sư phụ ngươi, khiến hắn vạn thân khó còn". "Ác ma, ngươi có tư cách giao kết với ta sao. Thân ta có thể hiến cho công pháp, nhưng một cái cất tay giao kết với ma quỷ dẫu có đổi
lấy vinh hoa phú quý ta cũng tuyệt không làm, bất tất ngươi
phải
lắm lời".
Lúc ấy Thần Xanh Đỏ mặt mày đã đen hẳn lại, mục quang mờ
mịt. Ông ta lắc lắc cái đầu to lớn, đoạn nói: "Ta thấy thân thể như vạn mũi kim đâm, lục phủ mỗi chỗ đau một kiểu, ngũ tạng
mỗi nơi loạn một cách. Không khác nào bị trúng Vạn Độc Âm Trùng. Ta nghe nói loại trùng này nuôi bằng máu đồng nam và trinh nữ đổ vào nhau, lại lấy phân của
muông thú nấu lại mà trộn vào, sau nghìn ngày có một loại trùng nảy sinh, bé như đầu ngón
tay, đỏ
như máu, hoặc vàng như phân. Bắt đủ một vạn con thì đem nấu, nấu một vạn canh giờ thì có một thứ nước
sền sệt, lại lấy xương trẻ con nghiền nát mà vo thành viên, lúc pha vào nước mà hạ độc
thì có mùi như dâu, lại phảng phất mùi phấn son nhơ nhớp,
gọi là Vạn Độc Âm Trùng, là Độc Trung chi Độc, là Âm Độc Đại Hoại". Cô gái kia bật cười: "Kiến văn cao siêu. Để thiếp nói rõ hơn, Độc đó làm từ nguyên khí của đồng nam trinh nữ, do đó mà tụ hợp tử chủng của nguyên khí, là Cực Hoại. Lấy phân của muôn thú, đó là bách hoại vật chất của âm dương sinh khí, lại lấy xương trẻ con, đó là vạn hoại của mệnh. Tất thảy độc đó muốn làm hiện hình ở không gian này, phải qua một con trùng nảy sinh từ Cực Hoại, Bách Hoại, Vạn Hoại". Nghe đến đó đồ đệ của Thần Xanh Đỏ bật thốt: "Thực kinh
khủng. Trong thiên hạ ngoài Vạn Ác môn thì ai còn sở hữu thứ độc
này?".
Thần Xanh Đỏ gần như không hiểu được
người khác nói gì nữa, thân thể chỉ muốn rã ra làm cát bụi, đau đớn không
thể
diễn tả nổi, mùi hôi thối từ ông ta bay ra đen đặc. Ông ta lại nói: "Nương tử, Đồ
nhi, ta sao lại thế này, e là không xong rồi". Người nữ kia bật thốt: "Bất tử bất hoại là đây sao? Hỡi ôi lang quân, chàng vốn không phải là Thần
mà chỉ là người đúng không? Lại nữa, sao bình nhật chàng lại quảng bá mình là dòng dõi Thần thánh, có phải chỉ là vì tham muốn hư danh không? Ôi, thiếp chẳng phải vì muốn
phụng sự Thần thì đã không gặp chàng, có thể trông nom cha mẹ già, có thể có chồng con tử tế, không uổng kiếp hồng nhan". Vị đồ đệ
kia nghe vậy bỗng run run tiếp lời: "Sư phụ,
người thật sự trúng độc phải không? Vậy là người chỉ mang nhục thân thôi phải không? Sao người nói người là thần thánh, khiến ta phải bỏ nhà đi theo, tưởng cầu được chân tiên đắc được Chính Đạo? Ah, ông thật quá quắt, tại sao có thể lợi dụng lòng thành khẩn đắc Đạo của ta mà khiến ta xem trọng, phục vụ ông như vậy? Kẻ lừa dối có thể nói lời
chân chính không? Thảo nào trước mọi chuyện ông chỉ biết nói ta hãy xem lại tâm thái mình, ông chỉ biết thử thách đày đọa xem xét
người
khác, chứ thực không hề có pháp lực phải không?". Thần Xanh Đỏ nhắm mắt lại, hơi thở đã thêm nặng nề: "Ái thê Vạn Thiện của ta, đồ
nhi Sùng Đạo của ta, hai người sao vậy, có thể
giúp ta không?".
Vạn Thiện bật khóc: "Chàng chỉ cần nói mình không phải là Thần thiếp sẽ đem thân này mà cứu chàng. Đừng khiến thiếp dằn vặt vì điều ấy nữa". Sùng Đạo hét lên: "Kẻ giả làm Thần tiên chỉ có Ma quỷ, sư mẫu
chớ vì điều ấy nữa. Chúng ta đi thôi". "Hãy khoan, ta chỉ cần nghe một lời hối hận
từ ông ấy, ta có thể tha thứ được,
nói đi lang quân, nói với thiếp rằng chàng cũng là tim bằng máu thận bằng dịch, chàng cũng là phàm nhân trần ai thôi phải không?". Nguyệt Quang nghe đến đó trong lòng thấy bất nhẫn khủng khiếp, tựa như muốn cất một tay mà tiêu trừ cả sư huynh sư mẫu, chàng lại nghĩ:
"Ah, ta tiêu trừ họ là do
tâm gì vậy?
Phẫn nộ và vị tình thì có thể cứu được sư phụ
sao?". Địa ngục Ác thần nhìn Nguyệt Quang cười
nhạt: "Thật tầm thường. Cái gì mà Vạn Độc,
thứ cực độc là mụ đàn bà dâm đãng và thằng đệ
tử sắc dục kia. Sư phụ ngươi tự rước
chúng vào, tự chịu ma cảnh, có gì mà thắc mắc. Ngươi muốn cứu ông ta thì nhanh tiêu trừ chúng, chỉ cần ngươi
nói, ta phất
tay đã nuốt chửng lũ phàm nhân bẩn thỉu đó rồi". Nguyệt Quang lắc đầu đáp: "Ngươi muốn ta hướng
ngoại mà sát nhân sao? Ta giết người để
cứu người sao? Làm việc tốt bằng tay ma quỷ sao? Phế ngôn".
Lại kể Thần Xanh Đỏ thổ một
búng máu đen, ngã vật ra ngất. Lúc ấy Vạn Thiện mới lau nước mắt, đoạn
kéo lấy tay Sùng Đạo thở dài nói: "Đau đớn quá, tuồng như ta
vẫn
yêu y vậy. Dẫu y có đểu giả lừa đảo, ta vẫn rất yêu y, là bùa mê gì đây". Sùng Đạo cười gằn: "Sư phụ có si tình chú, hẳn đã cướp lấy tâm cảm
sư mẫu rồi". "Chàng còn gọi kẻ đó là sư phụ nữa sao, chàng đang ghen tuông suy nghĩ gì vậy?". "Ta là nam nhi đỉnh thiên lập địa,
trước đến nay xem kẻ ác như thù, thấy nàng nhận chân ra kẻ giả dối kia mà không dứt tình với y, nên ta khó chịu". "Thiếp,
thiếp sẽ theo chàng. Nhưng thiếp cần nghe y hối lỗi, cần
thấy y quỳ gối, cần bắt y chịu những thống khổ thiếp đã chịu. Chàng không thể tưởng
tượng được thân thiếp bị hắn dùng làm gì đâu. Chàng hãy buộc hắn vào, chúng ta sẽ kéo lê hắn trên đường vào thị trấn, phải đi thôi kẻo đã sắp
tối rồi, mà thiếp cần ở bên chàng hôm nay, kẻo tổn thương sẽ khiến thiếp đổ vỡ mà chết
mất". "Ta sẽ nghe chuyện đó khi ta vào thị trấn. Đã biết hắn là tà
ác, thì ta không ngại thị phi mà ở bên nàng". Nói đến đó Vạn Thiện và Sùng Đạo cùng
buộc Thần
Xanh Đỏ lại, đoạn lấy một sợi dây nối với ngựa.
Địa ngục Ác Thần nhìn Nguyệt Quang, đoạn
nói: "Ngươi có tiêu
trừ
nổi thứ Âm Hoại đó không? Đó là Kim Hoại, là dao giết người".
Nguyệt Quang trầm ngâm, bất chợt thờ dài, từ hai mắt sâu đen một dòng lệ tuôn dài, chàng bỗng không hiểu sao thấy lòng mình đau như cắt, buột miệng nói: "Ta làm sao đây? Ta thật hận mình, ta thấy chúng không chỉ hại Sư Phụ,
mà đang giết cả ta nữa. Ta tin tưởng Sư Phụ và duyên nghiệp, hay tin tưởng tâm tình và phẫn nộ nơi ta? Ta sợ hãi hay chân chính đây? Ta có xứng là đệ tử môn phái hay không? Ta phải loại trừ sư mẫu
và sư huynh sao? Dưới tiêu trừ trên sao? Sao lại bắt ta đối
diện với sự tình này?". "Tiểu tử, ngươi chần chừ, để Sư Phụ ngươi tuyệt mệnh trong không gian này, thì có thể ông ta vĩnh viễn không viên mãn được. Giờ ngươi nhìn ông ta kìa, đang bị kéo lê giữa sa mạc, còn ngươi, ngồi trên trời mà tỏ vẻ thương tiếc, phẩm chất của ngươi đó phải không?". Nguyệt Quang không kìm được, bất chợt nghiến răng gầm lên:
"Lũ phản đồ".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.