1. Trong tư tưởng cổ, con người biết rằng thời gian không thuộc về họ, mà họ nằm trong thời gian, vì cả thời gian lẫn không gian mà họ tồn tại đều chỉ là một bối cảnh mà Thần tạo lập. Nói cách khác, con người tôn trọng thời gian vì thời gian thuộc về Thần. Những kẻ thấy được sức mạnh đó của Thời gian, rằng vật chất chân chính của thời gian không đo đếm bằng con người, đã dùng thời gian vào phụng sự Thần, nhờ đó thoát khỏi Thời gian và trở thành bất tử. Những kẻ khác không đủ niềm tin ấy: họ tin vào Thần nhưng không đủ chân tín để dâng thời gian cho Thần sự, nên buộc phải ở lại nhân gian. Càng ở lại, họ càng khổ đau: vì họ biết thời gian vốn thuộc về Thần, chứ không thuộc về họ, ngay khi họ dùng thời gian vào những việc tư dục cá nhân, họ đánh mất cả thời gian và chính mình.
2. Để chống lại nỗi ám ảnh đó, họ nghĩ ra cách đo đếm sự tồn tại của Thần, và nếu được, tận dụng sự tồn tại đó cho mình. Ban đầu, sự sợ hãi quyền năng của Thần khiến họ phải xây những đền đài công trình lớn lao chỉ để đo thời gian đó, và không chỉ đo mà còn ca ngợi thời gian. Nhưng việc ấy dường như mang lại lợi ích hơn là báo ứng, nên họ hào hứng thu nhỏ các công trình đó lại và ngày càng đem về cho mình. Phương thức ban đầu đo thời gian là dựa vào hào quang của Nhật Nguyệt Tinh Tú, mà mãi về sau thì dựa vào các nhịp dao động đều đặn để đo theo một chuẩn phân chia của con người.
3. Càng tư hữu Thời gian, con người càng nhận được ít thời gian, vì Thần trao thời gian cho họ để tồn tại vì Thần chứ không phải vì cá nhân. Một nỗi sợ hãi về thời khắc của tồn tại lớn lên dần, con người càng điên cuồng tìm cách cá nhân hóa cao độ toàn bộ thời gian của mình, và tước đoạt cả thời gian của người khác. Đó là cội nguồn của đồng hồ cá nhân: đồng hồ cá nhân là đời sống chật chội và nheo nhóc, là nỗi ám ảnh đã hóa thành sợ hãi. Sự chiếm đoạt dần trở thành phô trương, và đồng hồ trở thành biểu tượng của sự chiếm đoạt, của thành công nơi con người khi chiếm hữu tài vật của Thần.
4. Đồng hồ đeo tay được cá nhân hóa, và trở thành những món đồ đắt tiền nhất: nó thường có hai hoặc ba kim, dài ngắn khác nhau, biểu tượng của thanh kiếm (cũng như những kẻ đã biến trí tuệ của Thần thành công cụ chinh phạt) và quyền trượng (cây gậy phép của bí mật sự sống trở thành quyền lực của nhà vua tàn bạo), chỉ về phía những phân mốc của tồn tại, mà giờ đây được cắt đều ra, nhỏ bé, phân đoạn, đều đặn, và phục tùng.
5. Nếu con người thức tỉnh, nhận ra rằng thời gian chính là cơ hội của thần sự, mỗi việc làm đều là đang cải sửa điều chưa tốt, mỗi phó xuất là viên thành đặc tính cá nhân, từng lời nói công ăn việc làm đều là hoàn cảnh để tu luyện..., thì con người sẽ trao cho tội lỗi của loài người một số phận mới: từ nay, những vật đại diện cho sự chiếm đoạt các sức mạnh của Thượng Đế có thể trở thành công cụ nhắc nhở rằng con người đang sử dụng thời gian mà Thần ban cho để hành sự và chuyển hóa.
6. Vì vậy, đừng vội vứt đồng hồ đi. Trái lại, hãy dùng nó để phụng sự Thần mệnh. Đây chính là Chân Thiện có thể cải hóa mọi sinh mệnh. Em có thể, phải không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.