Phẫn Nộ Đại Tôn Giả

Phẫn Nộ Đại Tôn Giả

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

Một vài ngày ở nhân gian

1. Gần nhà anh lâu rồi có một chú, chú ý chỉ luẩn quẩn quanh khu, lúc nào cũng đang phì phèo một điếu thuốc hoặc đi xin thuốc lá của ai đó, hình như cũng có một vài bộ quần áo để thay. Da chú ý đen lắm, mỗi lần mặc áo mới hoặc vừa tắm rửa là khuôn mặt tươi tắn, ngồi xổm ở một gờ đường nào đó hút thuốc và cười, hoặc đi xem ai đó đánh cờ. Anh cũng không chắc, dù đã nhìn thấy chú ý hơn chục năm, rằng đó có phải một người điên không. Nỗi thắc mắc ấy không lớn, nhưng nó không từ bỏ anh. Có lẽ đó là cách anh liên kết với con người đó. Một ngày nọ anh hay tin chú ý chết rồi, không rõ là ung thư hay tai nạn, hay bị ai đó đánh đến chết. Thực ra thì có gì khác nhau đâu, chỉ là cách trả nghiệp. Đột nhiên có người nhắc đến chú ý, anh mới biết rằng hóa ra mình vẫn còn một liên kết nào đó với một người không quen.

2. Mấy hôm trước anh đi tìm mua một cái điện thoại, dù cả buổi hôm đó anh không ghé vào một hàng điện thoại nào, và gần như chắc chắn sẽ không mua. Anh đã nhìn thấy chùa Láng. Hôm đó là ngày hội. Rác bẩn. Con người. Thức ăn. Con người. Những trò múa hát. Con người. Khuôn mặt của những kẻ lừa đảo và vô hướng. Con người. Anh thấy một vị thần nhỏ bé ngồi ở cổng Chùa bật khóc. Vì quy ước tam giới, anh không thể nắm lấy tay vị thần đó và bỏ đi. Mà đi đâu được? Đi đâu trong nhân gian này? Chỉ có một điều anh thấy cay đắng và nhói đau khi nghĩ đến: không thể là người mà không ở giữa con người, và dẫu có là một tiểu thần như vị kia, thì có khác gì đâu, đều ở giữa con người và con người. Nhưng đó không phải là lí do mà chúng ta muốn trở thành một vị Thần lớn lao.

3. Đến đây, em trông chờ điều gì ở một vài ý nghĩ lộn xộn của anh? Đừng thế. Hãy nhìn vào chính mình. Đừng quên rằng anh cũng nhìn em. Đừng quên rằng anh cũng đang nén một tiếng thở dài. Anh tin tưởng em. Có thể chứ? Trong những việc vặt Hằng ngày? Và Hàng ngày?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.