1. Những kẻ thường nhật độc ác và nhẫn tâm, ích kỉ và tham lam, nhờ vào một thảm họa mà được trình bày và biểu lộ lòng tiếc thương vô hạn cùng sự yêu thương con người. Cái thứ thật thà và xúc động đến trắng trợn đó thật đáng xóa bỏ. Những kẻ đem Phật ra bán, dùng bàn chân bẩn thỉu chà đạp núi thiêng, sung sướng trên những đỉnh tuyết phủ thần thánh, ca tụng thiên nhiên chỉ để nhân đó ngợi khen mình... - chúng là đồng loại của những đứa giả dối ngồi tiếc thương cho chúng. Có thể khác được sao?
2. Con người ta, không chỉ vào lúc hoạn nạn hay sung sướng của mình, mà chính là vào lúc hoạn nạn hay sung sướng của người khác, sẽ bộc lộ rõ nhất những chấp trước và quan niệm hậu thiên của mình: đố kị, tranh đấu, huyễn hoặc, giả tạo, tham chấp, truy cầu... Đây chính là nguyên lí của thái cực phát tán.
3. Lục Long Quy Nguyên, trời long đất lở. Em có thấy không. Những gì chúng ta đã phụng hiến cho đại cuộc đang hiển hiện. Em có thấy không? Đừng khóc. Chúng ta phải nhìn. Phải nhìn. Thật rõ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.