Anh thấy ông ta chỉ tay vào kẻ bạc nhược bệnh hoạn đang cố vùi mình trong bùn bẩn để trốn mặt trời:
"Đừng cố nữa, ta bảo, ngươi cứ im lặng và nhục nhã. Vì lời ngươi nói đến ngươi còn không nghe ra nổi. Vì việc nhục nhã ngươi làm chỉ biết tìm kẻ bẩn ác, giả dối, trần gian để sẻ chia.
"Nhưng ngươi không thể chạy trốn khỏi Trời bằng cách trở thành một loài dưới đất.
"Ngươi chỉ ở dưới Đất khi Trời vùi ngươi dưới đó.
"Nhưng ngươi cũng không xứng đáng được vùi dưới đất: ngươi sẽ bị thiêu đốt.
"Ngươi sẽ bất an, lo lắng, nóng nảy, tuyệt vọng, điên loạn. Vì ngươi bị thiêu đốt từ trong ra ngoài, ngươi cảm nhận được, mà không thoát ra được.
"Đó là vì ngươi đã làm một việc nhục nhã: ngươi đã xúc phạm điều cao cả linh thiêng.
"Và nhục nhã hơn: ngươi mượn điều Tối Cao để nhục mạ điều chân chính.
"Vì thế, lời ngươi nói sẽ im bặt. Vì thế: ngươi sẽ không giấu nổi sự nhục nhã với chính mình. Vì thế: mọi mặt nạ ngươi đeo đang rớt xuống, chừa lại xương thịt ô uế và mục rữa của ngươi."
Lúc đó anh thấy rất nặng nề. Thật, anh không muốn nghe nữa, biết nữa, anh bước về phía Mặt Trời.
Vì điều cao cả linh thiêng là tất cả những gì anh muốn tìm đến.
Anh gặp một cô bé đứng ngước nhìn Mặt Trời và cầu nguyện. Ngay khi ấy anh cũng cùng cầu những lời ấy:
Cầu cho những kẻ lạc lối lại đi đúng đường, vì Từ Bi còn mở ra cho những ai lỡ bước biết ăn năn sám hối
Cầu cho kẻ hãm hại người Thiện lành phải mục rữa, bị thiêu đốt đến vô gián
Cầu cho nhân gian được biết đến Chân Tướng về Phật Chủ
Cầu cho con có đủ sức mạnh và ý chí thực thi những gì được ban phó
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.