Phẫn Nộ Đại Tôn Giả

Phẫn Nộ Đại Tôn Giả

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

Judas

Chuyện Judas là phản đồ ai cũng biết, chính ông cũng biết người ta nói về ông thế, dù ông bác bỏ điều ấy. Ông bảo: một là ông không phản bội Chúa Trời, hai là ông không cố tình hại Đức Ki-tô mà chỉ vô tình bị lợi dụng. Ông không bán Chúa: chính các Thày Đạo Do Thái đã nhét tiền vào tay ông và ông đã vứt chúng đi, ông bảo thế. Nghĩa là ông trong sạch, và chuyện gì cho Thiên Chúa an bài đã xảy ra, kẻ chết đã chết.

Phải thôi, vì sau khi Đức Ki-tô dâng hiến sự sống trần gian để cứu rỗi các chiên mình, Judas vì cả lỗi lầm và nghi tâm chẳng dám nhận Chúa nữa, ông chờ sự xuất hiện của Messiah trên một ốc đảo giữa sa mạc, lầm lũi, đen đúa và khổ sở. Ông không quên Đức Ki-tô, nhưng chẳng dám nhắc đến danh Người: ông tin Người đã chết thật rồi, và ấy là do ông bất cẩn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại ông càng chắc rằng sứ mệnh của ông là chờ đón Đấng Messiah chân thật và vinh quang, cũng như là để Đấng Cứu Thế giả phải bị trừng phạt.

Nhưng Đức Ki-tô không quên ông. Một ngày nọ, Ngài đi đến nơi Judas tả tơi đang quỳ lạy đọc Kinh Thánh và cầu được chờ đón Đấng Messiah. Ngài đặt bàn tay lên vai Judas và mỉm cười. Judas bật thốt:

-Ông không thể là người đã chết được. Vậy ông sống và không phải người ấy.

-Sao anh cứng lòng không dám tin điều anh được thấy?

-Chính vì tôi tin điều tôi thấy, nên ông không thể là người ấy được, vì ông đang sống đây, tôi tin vào sự sống mà tôi thấy.

-Sao anh có thể vì thấy sự Chết mà bất tín Sự Hằng Sống, nếu anh chẳng tin, thì còn đọc kinh Thánh và đợi chờ Đấng Messiah làm gì vậy?

Judas giật nảy mình lùi lại, ông mếu máo quỵ xuống mà rằng:

-Vì đó là sứ mệnh chân thật sẽ cứu rỗi cho sai lầm của tôi. Làm sao tôi có thể tin vào một kẻ đã phản bội và mượn danh Thiên Chúa, tuyên bố quyền năng và địa vị cao cả để rồi bị bắt trong tay một vài tên lính vô thần. Đấng Chí Cao đã cho tôi thấy đấy: người ấy bị cả dân đã giao ước với Thiên Chúa kết án và bị chính quyền xử tử, người ấy chết trên thập giá mà chẳng có điềm lạ cứu rỗi nào. Ấy vậy tôi đã sai lầm từ đầu và sai lầm về sau, chỉ có Thiên Chúa mới rửa cho tôi được, nên này, tôi vẫn ở đây chờ đợi Đấng sẽ gột rửa cho tôi.

-Này, ta bảo thật, lòng bất tin như thòng lọng, tự mình thắt nó, tự mình chui vào, càng rơi xuống càng ngạt, chính cái sức nặng của anh khi ấy sẽ hại anh.

-Ông thật tàn nhẫn, nếu không tin vào Thiên Chúa, làm sao tôi sống được.

-Làm sao anh có thể tin vào Thiên Chúa, mà không tin vào Đấng là Con của Thiên Chúa. Judas, cứ thế anh sẽ chết trong thòng lọng của mình.

Rồi Đức Ki-tô bước đi. Judas nằm khoanh tròn trên vũng cát, cứ nằm như thế dưới nắng dữ và cát bỏng. Bạn bè ông hỏi, ông chỉ lẩm bẩm: "Ta đây, Judas, kẻ đang tự treo cổ mình, kẻ chết trong thòng lọng do mình gây ra. Nhưng ông ấy không có thật, niềm tin của ta vào Đấng Cứu Thế là đích thật và chân thành. Vậy tại sao ta lại tự thắt cổ mình?"

Rồi Judas đứng dậy. Ông tìm đến một cành cây, tìm một cuộn dây, tự thắt cổ.

Và đúng là sức nặng của ông đã giết ông.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.