Hôm qua có một người bạn rất thân của anh cầm mấy cuốn sách, rồi bảo anh rằng: "Nếu cậu không cố đưa chuyện tôn giáo khác vào, thì cậu cứ thế mà đi chẳng ai nói gì làm gì được."
Có một khoảnh khắc nhỏ điều đó lóe lên trong anh khi nghe câu nói ấy. Chắc là một chút oán thán nhân gian anh chưa tận trừ? Anh cười bảo:
"Cũng có người nói rồi, với hệ thống những gì ở đây người theo học chỉ cần cứ thế mà học mà đi, không cần lí đến chuyện khác, dù có bỏ hay theo cũng không phát tác làm chuyện bậy bạ. Có điều việc tôi cần nhắc đến chẳng phải chuyện tôn giáo, mà chuyện lớn đúng bao trùm khắp mà không nhắc đến không được. Hơn nữa vì điều lớn đúng đó mà làm điều rộng khắp, lẽ nào giờ im bặt từ bỏ, vậy cũng không được. Vì an toàn của mình mà phế điều lớn đúng, lại càng không được. Vì nhân tâm ác ý mà bỏ mất điều đúng lớn, nhất quyết không được."
"Thế giờ những người bên ấy quyết chửi rủa dằn vặt cậu bằng được, thậm chí thấy không cần cho cậu một cơ hội, chỉ việc rủa xả ác ý, vũ nhục bôi xấu, thì cậu còn giữ cái đúng lớn ấy thế nào?"
"Không thể nói thế. Tôi là người tin vào điều lớn đúng, tôi tin rằng dù thế nào cũng có các vị lớn đúng đang trông quản, dần dần ước chế khiến cái sai xấu bị vô tác dụng. Nhưng này, nếu tôi sai xấu thật, tôi cũng bị vô tác dụng. Đó là tôi tin điều lớn đúng sẽ khiến mọi thứ sai xấu đều bị triệt hạ. Hôm nay bụi bẩn còn vương trên bóng nắng, ngày mai đã bị tẩy sạch tinh tươm cả rồi."
"Tuy vậy tôi thấy thế này, tôi chỉ biết chuyện đúng sai đang diễn ra thôi. Điều đúng là cậu nên tránh xa họ, kẻo họ dấy thêm nhân tâm với cậu thì cậu cũng có tội với điều cậu tin theo. Tôi bảo cho cậu biết, trong quá khứ, sở dĩ không gì thay thế được Ki-tô giáo, là vì tôn giáo ấy có ba điều: một là hàng giáo phẩm chặt chẽ có thứ tự lớp lang tổ chức ở các địa phương, hai là tập hợp được một lực lượng trí thức cấp cao dù không hiểu gì về thần học vẫn dùng danh tiếng của mình biện hộ cho tôn giáo ấy, ba là nó có một lí tưởng hiến sinh. Sau này mọi phong trào cách mạng ở phương Tây đều có ba nhân tố đó: cũng tổ chức theo địa phương và có lớp lang các thành viên cách mạng, cũng có lí tưởng tận hiến sinh mạng cho sự nghiệp và cũng có một lớp trí thức tuyên truyền lí tưởng. Những hội đoàn như thế rất cực đoan và không thấy tội lỗi khi sát hại sỉ nhục người khác, cậu biết Ki-tô giáo thời sơ khai rồi đó. Thật ra chuyện này trong cuốn How we decide anh chàng Jonah Lehrer có nói đến rồi, đó là tình trạng tâm thần phi đạo đức nhờ một siêu ngã mà họ tự cho họ là một phần, theo cái lối con là một phần của Đấng Vĩ Đại hay của Vũ trụ nào đó. Vì vậy, tôi nghĩ nghiêm túc, nếu cậu không muốn bị cả một cộng đồng lên án, sỉ nhục, giết hại, thì nên tự rút lui đi."
Anh nhìn thẳng vào mắt người bạn. Thật trong tim anh thấy buồn. Không phải cho anh và cậu ấy.
"Bạn ạ, tôi tin điều đúng lớn, tôi tin không thể xảy ra điều bạn nói. Tôi tin bước tôi đi và những sự sẽ làm, vì cuộc sống của tôi là nơi khác."
"Cậu đừng huyễn hoặc nữa. Tôi không phản đối đức tin, tôi phản đối cái việc cậu đang cố dính vào. Cái đúng lớn có thật thì nhân tâm còn thật hơn, chứng tâm thần đám đông còn thật hơn nữa."
Lúc đó anh không muốn đối thoại nữa. Điều người ấy nói chỉ đúng về những người giả tu, tâm thần, điên loạn. Làm sao đúng với điều đúng lớn anh tin.
Nhưng nếu không, nếu anh không cố nhắc đến điều đúng lớn nữa
thì anh sẽ an toàn?
và cũng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.