Phẫn Nộ Đại Tôn Giả

Phẫn Nộ Đại Tôn Giả

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Ngụ ngôn về bọ hung

Con bọ hung lăn phân thành từng viên tròn. Có thể để đẻ trứng. Có thể vì thức ăn. Sự tiến hóa diệu kì nào đó hoặc nghiệp lực nào đó đã khiến bọ hung xác định vị trí của mình trong thiên nhiên bằng cách: lăn phân.

Vì thấy tội chúng, một vị Thần rừng liền ban cho chúng thức ăn và nơi ở, đủ tốt để chúng không phải lăn phân nữa. Đó quả là một công việc không nên, và Thần thấy hài lòng với sự ban ơn của mình.

Dĩ nhiên, em đoán ra kết quả rồi đó, con bọ hung bỏ lại sau lưng mọi thứ để đi lăn phân tiếp. Em có thể thử làm như vị Thần kia, anh đoán chắc kết quả chỉ có một.

Đừng vội nghĩ con bọ hung đó kiên định hay có đức tin, chẳng có lý nào như vậy. Cũng như cái ác, chỉ là một bản năng dốt nát của nghiệp lực, con bọ hung kia nhất định phải lăn phân. Hành động đó, bản năng của nghiệp lực, với nó, còn quan trọng hơn thức ăn. Quan trọng hơn sự sống.

Vì vậy, thay vì cố giúp bọ hung, rất có thể em nên tự giúp mình hoặc giúp những gì đáng giúp. Tốt nhất em đừng thử làm công việc của vị Thần rừng kia. Vì anh không tin và đã thử rồi.

Kết quả đúng là như vậy.

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

Tự bạch, chương 1, 5-6


5. Ai cho con được thấy an bình dưới sự chở che của Người, ai giúp con được Người ngự nơi trong, làm sao cho con sùng kính Người để được xóa đi mọi bệnh tật và được ơn điển bao tốt lành mà Người ban? Sao con có thể tồn tại mà thiếu đi sự ngự trị của Người? Ơn phước đó khiến con phải thốt lên. Sao Người lại chiếu cố đến con, con đã làm được gì để nhận ân điển lớn lao đó, sao con bỗng thấy sùng kính trở thành một nghĩa vụ, đến nỗi dường như mọi sự trừng phạt nặng nề nhất sẽ chất lên con nếu chẳng sùng kính? Con làm sao thế này, sự bất kính là tội lỗi đấy chăng? Con phải làm gì đây? Hỡi Đấng cả sáng chí cao, xin ban ân cho con thấy lòng độ lượng của Người, để con thấu hết mối liên hệ giữa Người và con. Xin hãy bảo con biết rằng, “Ta là Đấng cứu rỗi ngự nơi ngươi”. Hỡi Đấng tối cao, Xin hãy để tai con được nghe, con đang trông chờ được nghe biết, xin Người hãy để tai con được biết để linh hồn con thanh thản, rằng, “Ta là Đấng cứu rỗi ngự nơi ngươi”. Con sẽ gìn giữ những Lời ấy. Xin cho con được phụng ngắm Thánh nhan của Người. Đừng để con lìa xa Thánh nhan của Người, xin để con được chết khi còn được Người chở che.


6. Linh hồn nơi con quá yếu đuối để được Người tiến nhập – xin Người ban ân để linh hồn con được rộng mở. Linh hồn con tàn tạ - xin Người ban phước cho nó được phục hồi. Phải chăng trong mắt Người, Người thấy biết linh hồn ấy thật nhơ nhớp, con xin xưng tội cho điều ấy, vì thế con khẩn cầu Đấng có thể khiến nó thanh sạch. Con nguyện xin Người Hãy thanh tẩy linh hồn con khỏi những tội lỗi thẳm sâu tột cùng, xin Người hãy bảo vệ tôi tớ của Người khỏi những xúi giục vây hãm. Lạy Đấng cả sáng, Người thấy biết đức tin của con, vậy xin để con được thưa với Người. Con đã dự cảm được tội lỗi của mình, con tự cáo buộc mình vì tội lỗi đó Người đã giải thoát con khỏi lòng bất tín kính, Người là Chân lý. Con sẽ không tự đánh lừa mình bằng sự ô nhục khủng khiếp khi con tự nói những điều dối trá bất kính về Người và con chẳng dám đối diện với Phán xét sẽ đặt lên con, con không dám nhìn vào Nhan Người Nếu Người phán rằng con mang tội, Thưa Đấng cả sáng trong con, làm sao con chịu đựng được sự thật ấy

Tin

Nếu có Phật Đạo Thần nào dung dưỡng cái ác tựa như nhốt virus trong những chiếc lọ ở phòng thí nghiệm, thì đó chẳng phải Phật Đạo Thần anh nên tin.

Nếu có Pháp nào cho những kẻ bẩn thỉu thối tha, lợi dụng danh Thiện để tha hồ phát tác cái ác, có Pháp nào đem sự độc ác dưới danh điều chân chính, cho sự điên loạn được tụ hợp với nhau, có Pháp nào giúp kẻ ác không phải bồi hoàn, thì đó chẳng phải Pháp anh tìm kiếm.

Nếu có Thiên giới nào để sự độc ác điên loạn ngu dốt được cười nói lang thang, Thiên giới ấy còn tệ hại hơn Địa ngục.

Nếu có Tịnh thổ nào dung những kẻ đâm chảy máu Thần Phật, sát hại La Hán, phá hoại Tăng đoàn, lợi dụng cha mẹ hành ác... cõi Tịnh thổ ấy còn nhơ bẩn hơn Địa ngục vô gián.

Nếu có ai mang tiếng Chân tu hoặc tự nghĩ mình Chân tu, mà thường trực là được mất lợi ích, thường trực là ngờ vực tác ác, chẳng hề tham thấu hay hành Pháp thực sự, chỉ biết cười nói làm những chuyện bề mặt để được vinh danh... người đó còn đểu cáng hơn súc vật.

Nhưng kẻ ác nào tìm cách lẻn vào Thánh đường, kẻ ngu dốt nào tìm cách phá hoại chân nghĩa của Kinh Pháp, kẻ điên loạn nào muốn phá hoại người lý trí tinh thuần, kẻ ích kỉ bạc ác nào muốn thấy sự tổn thương của người khác để mình thỏa mãn... - những kẻ ấy nhất định không thể làm gì khác ngoài đang tự hủy chính mình, đối đầu với triệt tiêu toàn bộ.

Kẻ đưa Phật một bát nước bẩn phải chịu bách kiếp đọa đầy, em đã biết chưa?

Hãy nhìn đi em. Bằng đôi mắt đằng sau trí huệ.

Bằng lý trí. Tỉnh táo. Kiên định.

Đừng dung cái ác. Đừng để cái ác len lỏi vào trong từng mảnh của ý nghĩ.

Đi đi.


Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Tự bạch, chương 1, 3-4

3. Hỡi Đấng cả sáng, Người có giá ngự trong trời đất mà Người lấp đầy chăng? Phải chăng Người ở khắp trời khắp đất bằng sự lớn lao bao trùm hết thảy? Người ở đâu nữa khi trời đất đã được Người dung chứa? Người ngự khắp vạn vật mà chẳng gì xứng đáng để Người giá ngự, bởi hết thảy đều được Người ở trong và được Người che chở? Sự giá ngự của Người không thể giới hạn Người - dẫu vật được Người ngự trị có vỡ tan Người cũng không trào khỏi đó. Người ban cho chúng con Điều Thần Thiêng, vậy mà Người không sa xuống nhưng cao vợi, Người không tan ra nhưng đầy khắp.

Người có bao dung vạn vật với toàn thể của Người, khi Người ở khắp và ngự trị tất thảy? Vạn vật có cầm giữ được toàn thể ấy chăng, hay mỗi sự mỗi vật có được sự chứng riêng với Người - tất cả là một phần của Người, hoặc tất cả được chứng trước Người nhờ vào hiện tồn nơi chúng? Có chăng nếu vật to nhỏ thì sự hiện tồn của Người có lớn bé? Không đâu, Người là toàn vẹn, chẳng vật nào chứng được sự toàn vẹn ấy.

4. Hỡi Đấng cả sáng, con phải nguyện cầu gì đây - con bối rối vô cùng trước những lời hỏi, hay con chỉ cần biết Người là Đấng Toàn Năng Ngự trị? Còn Đấng nào ngoài Người, còn Thượng Đế nào khác? - có gì chí tôn chí Thiện, quyền uy tột đỉnh, tối thượng nhân từ cũng tối thượng công chính, thuộc về miền xa xôi nhưng ngay ở bên, như Người tối mĩ chí cường, Người bất động nhưng tràn khắp, bất biến nhưng đổi thay vạn vật; Người không thể tính đếm bằng năm tháng, Người ban tuổi thanh xuân và khiến những kẻ kiêu mạn vô nhân sớm lụi tàn; Người luôn hành sự, nhưng luôn an tĩnh, Người  trao mà không tận, Người ban tặng, làm đầy, chở che; Người sáng tạo, dựng lên, hoàn thiện; Người trông nom nhưng có hết thảy; Người yêu thương rộng lượng; Người nghiêm minh không sai sót; Người xót thương nhưng công bằng; Người phẫn nộ nhưng độ lượng; Người duy hóa vạn sự nhưng biết rõ lối đi; Người nắm giữ không mất mát; Người vô tư nhưng hài lòng; Người ban ơn mà không khiến nợ; ân điển của Người chẳng ai đền báo nổi; Người chủ trì công lý mà không để ai thiệt thòi. Lạy Chúa, bằng mọi điều chứng đó, và bằng mọi điều linh thánh ngọt ngào Người ban cho con, ai có thể xâm phạm đức tin của con về Người? Vậy mà những kẻ không thấy biết vẫn muốn nói khi mọi từ ngữ đều vô nghĩa trước Người.

Tự bạch (Augustine) (chương 1, 1-2)

Quyển 1.


Chương 1: Thời thơ ấu

1. "Thượng Đế cả sáng, đấng rộng lượng vô biên, lời ca tụng Người có được lớn lao như thế?" - "lớn lao thay những gì Người đã thực thi; trí tuệ của Người vượt lên mọi lời xưng tụng". Vậy mà  nhân loại, một mảnh bé nhỏ do Người tạo nên, hằng ra sức ngợi ca Người - con người, "trói buộc trong sự chết từ sâu thẳm", trong ranh giới của sự chứng về tội lỗi, về mọi tật kiêu mạn đã bị Người gọi tên, con người vẫn ngợi ca Người, con người nhỏ bé vô cùng mà Người tạo nên. Người bảo chúng con hãy gọi tên và ngợi ca Người, nhờ ơn được ngợi ca mà chúng con thấy mình thanh thản, vì chúng con hướng tới Người, chúng con yếu đuối biết bao nhiêu cho đến khi được Người che chở.

Lạy Người, xin ban phước cho con, để con thấu ngộ những gì cần biết, để biết cầu nguyện với Người trước khi biết tán dương. Con làm sao để nguyện cầu với Đấng con chưa tỏ tường? Dường như con vô lực rồi, sao có thể thế được, hay người ta phải cầu nguyện điều khác? Hay Người cho con được biết đến Người bằng cách cầu nguyện? Con có xứng đáng cầu nguyện chăng nếu gọi tên một Đấng con vô phương thấy biết? Và con còn đức tin vào Người chăng nếu mọi lời cầu nguyện về Người im bặt?

Phải chăng những ai hướng đến Người sẽ ngợi ca Người, vì bằng cách tìm đến Người họ được thấy, và sự thấy khiến họ ngợi ca? Đấng soi rọi cho con, nếu vậy có thể chăng để con được tìm đến Người, và để con được cầu nguyện với Người, con gọi tên Người bằng đức tin về sự hằng tồn của Người; vì Người được tuyên xưng với chúng con, dường như đức tin trong con cầu nguyện Người - đức tin ấy có phải ân phước của Người, hơi thở thần thiêng mà Ngôi con của Người mang đến cho chúng con, với thần mệnh để tuyên xưng danh của Người.

2. Làm sao cho con cầu nguyện về Người, Đấng cả sáng là Chúa của con, khi trước chính mình con đang gọi tên Người khi nguyện cầu, điều gì trong con đủ bao la để được Người tiến nhập? Sao đây, Đấng tạo hóa trời và tạo hóa đất đang ngự trong con? Con có gì lớn lao để nhận lấy ân điển này? Bởi trời và đất mà Người tạo hóa, và trong trời đất được tạo hóa Người đã tạo ra con, còn chẳng đủ lớn lao để Người giá ngự? Hay chăng, bởi chẳng có gì được hiện hữu nếu thiếu đi ân điển của Người, thì có bất cứ gì đủ lớn lao để Người giá ngự?

Chẳng phải con cũng tồn tại vậy sao, nhờ ơn phước của Người, làm sao con dám cầu xin Chúa ngự trong con? Hỏa ngục có gọi tên con chăng, hẳn chưa đến lượt; nếu con bị chìm đắm trong đó, Người cũng đang cứu vớt con - phải chăng Người hiện hữu cả ở nơi con bị trừng phạt? Nếu Người chẳng cho ân điển được hiện tồn, thì con hẳn chẳng có mặt ở bất cứ đâu, là vậy chăng Đấng cả sáng soi rọi, rằng Người hiện hữu trong con? Hay chăng, nếu chẳng ở trong Người, hẳn con đã tan biến, vì Người là Đấng nơi Người, bởi Người, trong Người để vạn vật được hiện hữu. Lạy Chúa, hẳn là vậy chăng, là như vậy chăng?

Để được cầu nguyện danh Người con phải tới đâu nữa, khi con đã ở trong và được Người chở che? Người sẽ đến bên con và ban phước từ đâu nữa? Con còn đi đâu được nữa, dẫu có bên ngoài trời và đất, để được ở bên Người, khi Đấng cả sáng bảo con rằng, Ta đầy khắp trời và đất ?




Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

Hiệu đính

Như mọi lần, anh thấy mình có một linh cảm không hay ho gì trước bản dịch đó. Dịch giả là một người có học thức, có lẽ cũng được nhiều người cho là giỏi giang. Hai lần đầu anh ý kiến về bản dịch, anh ý nổi điên lên và thể hiện sự vô học trọn vẹn của một kẻ có chữ. Anh nói với chị anh, xưa kia kẻ có chữ thường tử tế hơn đám lưu manh, kẻ yêu chữ thường tử tế hơn đám tiểu nhân. Giờ người ta dùng chữ mà khinh chữ, một chút tử tế cũng không có được.

Bản dịch ấy tệ thật. Anh chẳng muốn nói thêm về dịch giả nữa. Sự tranh cãi thường là vô ích, nó chỉ tăng thêm hận thù. Anh cũng chưa thấy người tử tế nào sống bằng hận thù và lăng nhục. Nên anh im lặng. Nếu chẳng phải Phật Đạo Thần, chí ít hãy là một người tốt. Người tốt, có trách nhiệm, có uy tín, nghiêm túc, chăm chỉ, lý trí... mà không làm được, thì người ta sẽ làm Thần Phật gì đây?

Anh đành phải động tay đến bản gốc, hiệu đính chỗ sai sót của dịch giả. Anh làm việc này thầm lặng thôi, dù không thoải mái gì. Anh ta không cần biết việc anh làm, mà anh cũng không cần anh ta hay ai biết. Vì điều tốt cuối cùng của sự thể này là cho tác phẩm và người đọc. Anh nghĩ đó là cách im lặng của anh.

Có người nói mình không muốn tâm sự với ai, và thấy mình cô độc. Nhưng thực ra họ không im lặng nổi. Họ cần phát tiết tâm cảm bằng bất cứ gì, từ cao đẹp cho đến thấp hèn. Sự im lặng thực sự không bao gồm bất cứ oán trách than vãn nào. Sự im lặng thực sự không có tủi hổ, không có phẫn uất, không có phản kháng. Sự im lặng trong oán hận và nghi ngờ thì khác gì sự ồn ào độc ác và ngu dốt?

Có thể vì trách nhiệm và sự nghiêm túc, anh sẽ từ chối việc hiệu đính tiếp bản dịch. Nhưng dù anh làm gì, nói gì, nghĩ gì, sự im lặng trong anh đang lớn lên.

Không ngừng.

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Tiền ủng hộ

Anh bảo vợ anh cất tiền ủng hộ anh vào một cái hộp nhỏ màu xanh, bên trên có bông hoa xanh, hoặc có lẽ màu trắng, hoặc chẳng có bông hoa nào cả. Anh không biết nữa. Đợi mấy hôm nữa, khi đợt thương cảm của mọi người qua đi, anh sẽ trả lại mọi người.

Bây giờ anh sống hết sức đơn giản, ở nhà, làm mấy việc vặt để kiếm sống qua ngày. Những lý tưởng về đời thời còn trẻ hãy còn sót trong kí ức, nên anh còn nhờ đó mà tiếp tục tồn tại thêm được. Anh nghĩ, căn bản cần chăm chỉ, và có trách nhiệm với những gì mình có. Mấy điều đó chẳng đương nhiên đâu, vì con người thường chịu đựng sự sống hơn là từ bi với nó, kể cả khi họ hưởng thụ hay lao động. Thực vậy đấy. Muốn chăm chỉ lại phải Chân, phải có uy tín, phải kiên quyết và thực thà, phải lìa xa sự hưởng thụ những thứ giải trí tầm thường vốn dùng để xoa dịu sự giả dối bạc nhược.

Muốn Chân, ở ngay bề mặt, phải hiểu rõ mình, phải tự nhìn nhận được mình, phải có khả năng thay đổi và ước chế những điều không tốt của mình, chứ chẳng của ai khác. Muốn Chân, với tư cách là một người tử tế, thì không được vọng ngoại, tránh để tâm cảm thường tình điều khiển mình, phải Trí Huệ. Muốn Chân, phải có Trí. Khó thế đấy.

Làm một người tử tế rất khó. Nhưng em hãy nhớ kĩ, đến một người tử tế còn không làm được, thì đừng hòng nói chuyện cao xa hơn. Những kẻ không làm nổi người tử tế, nhưng nói chuyện vũ trụ thời không, nói chuyện cảm ngộ Phật Pháp, nói chuyện từ bi chân thật... - những kẻ ấy chỉ có thể mang bùn đất và Thánh Đường của sự Thiêng Liêng thôi. Em đừng như vậy, nhất định đừng như vậy.

Món tiền ủng hộ này đến từ những người tử tế nhất anh được biết và được quen. Những người thiếu đi cái ác tâm oán hận, nhờ thế gần với vũ trụ và đạo đức. Họ thiếu đi tật oán trách và phán xét, thiếu đi sự ngu dốt hay được kẻ điên loạn dùng để đâm vào người khác, nên họ lại cao thượng hơn nhiều rất nhiều người. Họ đủ tử tế để Chân, đủ Chân để chăm chỉ và có trách nhiệm với mọi điều họ có. Đủ trách nhiệm để không dùng nước bọt và lời nói, mà dùng nỗ lực cá nhân để lao động và nhận thức những điều chưa tốt của bản thân. Chính vì thế, họ có một thói quen: chẳng dùng son phấn, chẳng cần đến những thứ hở hang thời thượng, cũng chẳng tự lừa mình trong bóng tối nhân cách về sự tốt đẹp.

Anh cầm phong bì đó, đương nhiên rồi, nhưng anh chỉ nhận sự tử tế. Anh sẽ trả lại phong bì cho họ, khi đã giúp họ vững mạnh hơn vào điều Chân trong họ. Em cũng hãy vậy: chỉ nhận sự tử tế, hãy buông hạ mọi sự nhơ bẩn độc ác mà đời cố rót vào em.

Hãy nhớ: Đừng bất Chân. Vì không Chân, thì em chưa từng có gì Thật.

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Phơi quần áo

Vợ anh hơi vụng, dù chăm chỉ. Chẳng sao cả, chuyện vụng thì sửa được, đó là phần Tướng. Chăm chỉ mới là mấu chốt, vì đó là Hình. Để điều hòa giữa Hình và Tướng, cần đến trí huệ Kỳ Hình

Nghe ngu lắm, khó vào. Nói cái gì giản dị hơn được không. Bớt dùng mấy từ lòe loẹt lừa người đi. Sáo rỗng lắm

Cảm ơn bạn, tôi chưa từng mong chia sẻ cùng những kẻ cả Hình và Tướng đều rỗng không. Vợ tôi phơi quần áo, hơi vụng nên trông xộc xệch, nước nhỏ xuống sân với mấy vết dép bẩn nên nhem nhuốc. Những vết chân cho thấy vợ tôi thường nhìn về hướng mặt trời. Cô ấy thấp hơn tôi, mà tôi thì khá thấp, nên mắt cô ấy nhìn thẳng vào mặt trời. Sao không thấy chói mắt nhỉ? Thực ra, cô ấy có thể ngắm mặt trời rất lâu, cho đến khi đôi mắt cũng giống mặt trời.

Hoang đường

Đúng vậy, chuyện này không thể nói với những kẻ không hiểu cái Thật và Giả, còn Hoang đường hơn cả chuyện bịa.

Lừa đảo quá, mấy trò ngôn từ

Vậy đấy.

Hàng Rởm

Cậu bạn anh buôn máy tính, đặt hàng từ miền Nam ra, máy thường hỏng hóc, chẳng mai thì sau. Anh hỏi cậu ấy, sao mà vậy

Chính là trong Nam làm ăn không ổn, có lẽ phải vào trong ấy xem kĩ rồi đặt mua

Nghĩa là hàng rởm. Anh nghĩ, người bán hàng rởm thì gọi là gì? Lừa đảo chăng? Chẳng phải, tội gì cay nghiệt với họ đến thế.

Dù gì thì bằng cái máy tính rởm, cậu bạn anh và mấy người bán hàng nghèo đói chộp giật quen nhau. Và từ hàng rởm nhiều người kết duyên với nhau nữa. Rởm là Tính, cái Máy tính ấy là Mệnh. Nhờ một thái cực Tính Mệnh - Hàng Rởm ấy, nhiều người kết duyên với nhau.

Và bao nhiêu ngươi sẽ kết duyên từ cái Rởm đó và cái Hàng đó? Vì Tính hay vì Mệnh mà bị cái thái cực ấy đẩy đưa?

***

Lời của anh thường tàn nhẫn, ai đọc cũng thấy tan nát lòng. Anh bảo với cô em gái, anh chán ngán lắm, những kẻ này:

Lười biếng nhưng tự thấy cao đẹp
Bạc nhược nhưng tự thấy chân chính
Điên loạn nhưng tự thấy mạnh mẽ
Phản bội nhưng tự thấy trí huệ

Cái chán ngán của anh là rất sai. Biết làm sao được, giờ phải cố ước chế những tâm ấy, vậy thôi. Anh thực sự rất lạnh lùng, người ta chưa thấy cái lạnh lùng, nên thấy ấm áp đó thôi. Cái lạnh của anh là để thổi bùng mặt trời.

Và làm tê cứng những thứ tăm tối.

Đừng tổn thương, em, sẽ qua thôi.