Trên bàn tay anh có một vết thương dọc từ ngón trỏ xuống cườm tay. Vết thương này thật lạ kì: nó chỉ làm chảy máu người chạm vào nó. Và chảy máu trong tâm anh mỗi lần chạm vào tay ai.
Anh gặp cô ấy trong một bài hát nọ. Cô ấy mỉm cười chìa ra trước anh vết sẹo cũng hằn lên bàn tay cô ấy, và bảo rằng: "Nó làm em khó nắm tay một người." Vì cả cô ấy và anh đều không còn sống trong nắng hạ và gió đông, mà đã chạy thẳng vào một đời nằng nặng, nên anh chỉ nhìn sâu vào đôi mắt cô ấy. Có đủ sâu không nhỉ?
Anh định làm một việc rất độc ác: anh định chìa tay ra, định nói rằng: "Đi thôi, đi với anh." Nhưng...
Thế rồi trong bài hát đó có một mặt trời, những ánh nắng làm đất dưới chân anh bừng sáng. Rồi cô ấy bay lên, trong bàn tay là mặt trời ấy.
Khi anh trở về thực tại, anh chợt hiểu rằng bàn tay cô ấy đã trở thành bàn tay anh. Ý nghĩ ranh mãnh này làm anh mỉm cười và suýt khóc.
Hôm nay là ngày Vô-Tình. Nên có lẽ là ngày anh lén đem một chút Tình cất riêng vào Tâm mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.