Phẫn Nộ Đại Tôn Giả

Phẫn Nộ Đại Tôn Giả

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

Gặp gỡ

Anh gặp mấy bạn đồng môn trên dòng đời ngược xuôi. Sau chuyện của anh, họ thiếu đi những câu chuyện để sỉ nhục và hăm hở, họ lại tìm cách uống những viên thuốc tương tự để duy trì "tinh thần tập thể" của mình. Thật ra cách họ sống làm anh thấy nhớ đến sinh hoạt đoàn, chẳng có ý chê bai gì, chỉ là đúng vậy. Đám trà trộn thì vẫn làm tốt công việc trà trộn: ở đây những kẻ vô thần bắt đầu thấy Thần thánh cũng hay ho lắm, vì họ chỉ cần nhớ và bịa ra đôi chút là có thể dạy đời, khiến người khác lao đao và khủng hoảng, dọa nạt bằng những chuyện nhỏ nhất. Anh có mỉm cười nhớ lại rằng ngày xưa anh đã từng sống với những người tin vào điều thiêng liêng và xem mình như một phần thiêng liêng ấy bằng tất cả sự thanh sạch của mình. Rồi những con người thiêng liêng ấy bị sỉ nhục và vứt bỏ, họ im lặng. Điều kì diệu là họ vẫn sống và sẽ còn lớn mạnh nữa: họ xứng đáng như vậy, họ bất tử.

Lâu ngày thì cả những kẻ nói dối quen thân cũng mòn mỏi, những kẻ bất trí mù quáng cũng chán nản. Cuộc sống trần gian rất mệt mỏi, và chỉ có được ý nghĩa đích thật khi người ta chân chính sống theo Pháp và lao động thật sự. Những kẻ sống nhờ lừa đảo, nhờ đồng tiền lao động của những người vì bị lợi dụng mà đóng góp vào cho chúng tiếp tục lừa đảo, sẽ không thể tiếp tục lừa dối ai thêm nữa. Xã hội đang tốt lên, cái ác chưa lập tức biến mất nhưng đã rơi vào cô lập và bất lực, chúng hăm hè nhau và tìm cách phản kháng những lực lượng thánh khiết. Nhưng chúng vẫn thế thôi: sinh ra từ nhơ bẩn, héo mòn trong cô độc. Cái niềm vui thao túng người khác đang trở lại nguyền rủa chúng, kêu gào và khiến chúng điên lên, tan ra, nổ tung. Thế giới của cái giả ác thật tầm thường và đáng thương.

Có một thế giới mà anh sống trong đó bằng toàn tâm ý mình: thế giới của những sinh mệnh sâu xa nhất và lớn lao nhất. Mỗi câu nói, từng đồ vật, với anh, đều là những cánh cửa, sự hiện thân của linh thần lục đạo, của điều gì cao quý và lớn lao hơn, của sinh mệnh, vì thế bất diệt hơn. Anh từng giờ từng ngày tiếp xúc với sự bất tử, vì thế càng thấy cái nhất thời chóng vánh của nhân gian thật thảm hại.

Nên khi nhìn thấy mấy bạn đồng môn, anh mỉm cười tránh đường. Họ không nhìn thấy anh được, nhưng vì linh cảm rằng có một điều gì đang soi xét mình, họ nép vào, tăm tối, đen đúa, hằn học. Ta sẽ giúp các bạn, không lâu nữa đâu khi ta đi xong con đường của mình. Nhưng các bạn hãy thức tỉnh đi, đừng thảm hại như vậy nữa. Ta vì điều cao quý nhất mà nói như vậy đấy. 

Không phải vì ta.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.