Phẫn Nộ Đại Tôn Giả

Phẫn Nộ Đại Tôn Giả

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

Phẩm Hạnh

Thảnh thơi, giữa một đống bề bộn cuộc đời, ta ngồi nghĩ về phẩm-hạnh. 

Phẩm là chuẩn tâm tính gắn với quả vị. Hạnh là hình-tướng của Phẩm. Do đó Hạnh còn có nghĩa là: biểu hiện tốt, thiện xảo, hay nghề nghiệp.

Đến mỗi phẩm lại có tam pháp nhẫn ở tầng đó, vô sinh pháp nhẫn của một phẩm giúp phẩm có biểu hiện là hạnh. Hễ lìa mất tam pháp nhẫn, thì Hạnh cũng đứt đoạn với Phẩm.

 Hạnh là dương, Phẩm là âm. Khi Hạnh lìa với Phẩm, Hạnh phải tự tạo ra Phẩm. Dương sinh ra Âm là hạ Âm, đây là chỗ "bất-trụ" của Hạnh. Nên thường giữ Hạnh cho đúng với Phẩm là cực khó. 

Phẩm hạnh có tam pháp nhẫn mạnh có thể đột phá lên tầng cao. Sự thật là như vậy.

Bề ngoài giữ Hạnh mà đã mất Phẩm, thì để làm gì?

Muốn dùng Hạnh giả mà đổi lấy chút hạnh phúc nhân gian?

Kẻ có Phẩm tất có Phận. Ngươi không thể dùng cái Phận giả đánh tráo lấy Phẩm của người khác, ngươi có biết chăng? Rất Thật sẽ Thật, là giả sẽ tan biến.

Còn ngươi, vẫn muốn tự phế Phẩm-Hạnh-Phận của mình sao?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.