Ngày xưa anh nhặt sỏi ngày đêm, chẳng kể bao nhiêu trong đó là vàng, bao nhiêu trong đó là cát, mong từng hạt bụi cũng có thể thành vàng. Cuối cùng bẩn vẫn là bẩn.
Rồi giờ thì dù là kim cương rơi trước mặt anh cũng bước qua, bước qua rồi anh không phải không bỡ ngỡ và lạ lẫm chính mình, tự hỏi: có đáng tiếc chăng. Chắc đó là một câu hỏi sai, vì anh lại bước tiếp và quên đi những hạt kim cương lấp lánh đau đớn nhìn theo anh.
Trên bàn tay anh nắm giữ gì thế nhỉ?
Không còn như trước. Cũng không còn là cát, vàng.
Anh nhặt gì lên vậy nhỉ?
Chắc không là gì.
Xin lỗi nhé ^^
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.