Dù muốn hay không, bạn ta này, chúng ta sống trong hình tượng con người giả thiết.
Chúng ta chẳng biết gì ngoài những gì được biểu lộ: vì thế chúng ta chỉ biết ai đó ổn, bất ổn, tốt, xấu, thiện, ác qua những gì người ta thể hiện. Nếu họ không xuất hiện và gào lên tôi đau khổ lắm, nếu họ không nổ tung ra trong một bộ áo đắt tiền, nếu họ thảnh thơi đi lại trên phố, nếu họ cười khi xem một bộ phim hay hoặc dở...., thì ta cũng chỉ biết thế thôi, rồi dựa vào cảm quan cá nhân để phán xét và kết luận. Nghĩa là cùng lúc ta làm một việc theo hình tướng và phán xét, cùng lúc ở nhân gian và địa ngục.
Rồi ta ngồi suy xét về đời mình: bạn bè mình ổn, thành đạt, người này người kia có người yêu, vài người khác làm chức to, một số kiếm tiền tốt, tại sao ta lại không nhỉ?
Nhưng cuộc đời thật sự không thế: ai cũng đầy vấn đề kể cả khi họ đập cốc cà phê rẻ hoặc đắt tiền và thề rằng mình sống cực kì ổn. Dĩ nhiên ngay khi đó họ không ổn. Ổn? Còn không biết tim gan phổi thận mình thế nào, mọi thứ đều nhờ máy móc để biết, đọc vài tin trên mạng, kiếm vài đồng tiền nhờ may mắn hoặc gian trá, dựa hơi vào đám nhà giàu hoặc bóc lột bọn ngu ngốc, đó là ổn phải không?
Hay ổn là có nhan sắc và lắm người ve vãn, ổn là có nhiều tiền, ổn là ngồi một xó an toàn, ổn là còn có thể vênh váo khi chê bai người khác? Ổn là may mắn hay ổn là thành đạt? Thật đấy hả?
Vấn đề, bạn ạ, là dù con người không thật sự ổn dù có tất cả những thứ ấy, chúng ta lại giả thiết rằng họ ổn vì và với tất cả những thứ ấy. Ta liền chạy đua, và ngã tóe máu.
Bạn ạ, đôi lúc bạn biết đời rất hình tướng và chúng ta bị đọa vào con người giả thiết: bạn thấy đau khổ mê muội nơi mình là rất thực. Nhưng bạn lại sa vào con người giả thiết: bạn bảo rằng bạn cần tình yêu, hơi thở, ánh sáng, thành đạt, danh vọng, tiền... Bạn lại ngã vào hình tướng và phán xét, nhân gian và địa ngục. Bạn còn chưa kịp kiêu hãnh, bạn đã giả dối rồi.
Ta dám nói chắc chắn: phẩm giá là bất diệt. Phẩm giá chỉ có được khi bạn làm theo Chân-Lý. Chân Lý ấy là Phật Pháp, là Đạo.
Bạn có dám nói điều ấy bằng cả thân tâm trí không?
Hay sẽ chết trong nhân gian và địa ngục cùng lúc?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.