Đó là cách đây chừng vài hôm, hoặc lâu hơn nữa, hoặc rất lâu hơn nữa mà ta không thấy nổ, ta thấy bầu trời tách ra như một con mắt, từ đó một khe hở xuất hiện mà ta thấy xuyên qua khe hở đó như thấy xuyên qua một ống nhòm. Vậy mà từ một cái nhìn xuyên qua đó ta thấy một vị Phật cực kì lớn, đến mức các mạch máu của ta căng phồng và ta thấy mình như định quỵ ngã. Vị Phật ấy có gương mặt oai nghiêm vô lượng, phát ra hào quang màu tím, ánh mắt chứa đựng một năng lượng dường như có thể tận hủy vũ trụ trong một niệm. Quanh vị Phật ấy có ba linh thú: một là Đại Mãng Xà, hai là Cá Sấu và ba là Thằn Lằn. Cả ba con đều có màu xanh lóng lánh và chiếu ra những tia đầy áp lực. Vị Phật ấy nhìn xuống không gian này, xứ này, và cất một tiếng hỏi khủng khiếp: "Các ngươi có thừa nhận ta không".
Ta thấy nhiều người quỳ xuống. Nhiều nữa run sợ và lùi lại. Rất nhiều háo hức nhìn lên như đợi chờ. Nhưng sao ta thấy nhức nhối, mệt mỏi và khó chịu tột cùng. Ta nhìn lên và đôi mắt như nứt toác, ta gằn giọng với chính mình: Hãy Nhìn Đi. Rồi ta thấy từ phương Đông một vị Phật xuất hiện, to lớn vô lượng, mái tóc xanh như bầu trời nhưng ngân rạng hơn, ánh sáng xoa dịu trái tim căng thẳng, toàn thân vị Phật ấy đều là màu vàng kim sáng chói nổi lên những dòng Kinh vô tận. Ánh sáng từ vị ấy làm vị Phật tỏa ánh tím bỗng tăm tối và hừng hực. Vị Phật màu tím mờ dần, ba con linh thú vừa như muốn phóng xuống xứ này vừa như sợ hãi. Ta thấy những người khác chắp tay hướng lên phát ra một chính niệm kiên trường. Bất giác ta cũng ngửa lên nhìn và phát ra một niệm: Ta Không Thừa Nhận ngươi. Vị Phật màu tím đó lùi lại và biến mất sau một cái chớp mắt của bầu trời, nhưng không khí vẫn như đè nặng lên chúng sinh.
Rồi 8 vị Phật lớn khác xuất hiện, 4 hữu hình, 4 vô hình, tỏa ra ánh hào quang bao phủ không gian này và ban những phép lành đại lượng. Họ đều nhìn về vị Phật kim quang và đều gọi: Phật chủ. Ta thấy nước mắt mình ứa ra và muốn khóc, nhưng ta thấy sâu thẳm hơn sự vững mạnh bừng lên như một cột sáng. Một trong 8 vị mới nói:
"Kìa, con thú độc ác có trụ đỡ là Ác Quỷ cổ đại, chúng thức tỉnh nhưng đã bị chôn vùi lần nữa trong Địa Ngục.
Nhưng kìa, những Phật cổ đại tối cao dường như đỡ lưng cho những Ác Quỷ cổ đại, đang đòi các ngươi thừa nhận, vì ông ta thừa nhận và an bài các người từ vô thượng vô lượng a tăng tì kiếp.
Từ những không gian khác, tín tức phản ánh ra bề mặt của các người là ý niệm: không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng con thú ác độc cũng không là gì nữa cả, rằng không cần lưu tâm đến nó. Từ những không gian khác, những kẻ phụng quỳ bỗng vui vẻ, những kẻ đầu hàng và tuân phục vị Phật cổ đại kia bỗng thấy thanh thản và nhiều thú vui. Từ không gian khác những người chân tu thấy mình áp lực và bỗng nổi lên niệm kiên định đòi tiêu trừ cựu thế lực.
Kìa, sẽ còn nhiều vị Phật cổ đại như vậy xuất hiện. Chính niệm các ngươi ở đâu? Các ngươi có sẵn sàng trợ giúp Chính Pháp bằng niệm đầu chân chính? Hay sẽ chìm đắm và thỏa mãn? Những kẻ đã tu luyện 2 năm 3 năm, các ngươi đang trong một tiến trình, tiến trình này đã đến một điểm xác lập địa vị của các người trong tu luyện: các người là kẻ giả tu, người luyện công, người chân tu, người chuyên tu, hay là kẻ phản hoại, kẻ trà trộn gây ác hại? Các người lúc tu tốt lúc tu không tốt, đều là đẩy đến tận tiến trình này, đây là lúc các người tự xác lập mình.
Nhưng xem kìa, sinh mệnh vi quan, chủ nguyên thần đích thực của bao nhiêu kẻ đã nhởn nhơ vào giai đoạn tối hậu, đã đầu hàng và tuân phục cựu chủ của chúng, đã run sợ quỳ gối vì tôn chủ cựu đại của chúng. Tiến trình bề mặt của chúng tưởng như vẫn tốt đẹp, đã kết thúc rồi. Bề mặt dù cho chúng có vận động lên án cựu thế lực, bên trong đã thấy vô cảm lãnh đạm vô ích với công cuộc này. Ngươi hãy nhìn đi, chúng ta đều đang nhìn thấy điều ấy."
Ta im lặng nhìn lên bầu trời, vào thủa xưa mỗi lần Đại Tượng Đại Sự đều cần nhìn lên bầu trời và tâm khảm của mình.
Con đã trao mình cho sứ mệnh sâu thẳm
Con sẽ tạo lập và vĩnh cửu bởi điều đó
Xin Ngài hãy ban cho con thêm sức mạnh
Phẫn Nộ Đại Tôn Giả

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015
Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015
Đi đâu xa
Hôm qua ta thấy trong màn đêm một mặt trời, ở phía trên ta và vọng xuống thanh âm ấm áp rực rỡ. Ta nhắm mắt lại vì thấy mặt trời ấy ở trong ta, ánh sáng nhẹ nhàng như mặt trăng vừa sưởi ấm vừa làm dịu toàn bộ thân xác đau đớn. Đứng lên từ một không gian khác, ta thấy mình bước trong một cảm giác lạ lẫm phi thường - rất nhẹ và đôi chân như biết hát, những luồng êm ái đùa giỡn quanh làn da là những hoa năng lượng lấp lánh. Vì đang là đêm nên ta không thể múa hát, nhưng vẫn có thể bay cao lên, rất cao lên.
Trong tim ta, con tim trần tục nhói đau liên hồi, ta biết nỗi đau ấy, bàn tay ta đã định tự chạm vào tim mình. Nước mắt ta nhỏ xuống thành những vũng bùn đen và tiếng than van vang vọng như điên loạn. Ta nhìn nỗi đau ấy, đang cựa quậy để lấy một hình dạng, có đủ mọi gương mặt tàn ác. Ta thấy nó ngẩn ngơ và oán hận, ngước nhìn ta như thể ta đang nhìn mình, thấy ở sự rực rỡ một điều gì chối bỏ, nghi ngờ mọi ánh sáng vì nghĩ bóng đêm là sức mạnh, khinh bỉ những mặt trời vì cho rằng màu sắc đến từ tăm tối. Ta biết điều đó, vì nỗi đau này ở trong trường của ta, mà ta từng tưởng nó ở trong ta, dù đều là sâu thẳm.
Ta không biết nên làm gì hay nghĩ gì, nhân gian và nghiệp lực đều có cách tự hiện hữu theo một lối cay độc nhất - dù giờ với ta vấn đề gần như chỉ là tiêu nghiệp. Ta chịu đựng quá trình này như thể đang nhìn mình ở một nơi khác ngay trong mình. Một chút lay động, đau khổ đã lớn lên bằng những ý niệm toan tính và nghi ngờ, thản nhiên và còn tự cho mình là trí tuệ. Ta bỗng nhớ đến những kẻ đã độc ác đã chối bỏ thần thánh bằng sự ngu dốt và đau khổ, nên Thánh Tâm bỗng nháy sáng: một khoảnh khắc sự Hướng Nội đã cứu vãn ta, hay là năng lực "Như Thần" của Thần mà Sư Phụ cấp cho ta đã cứu vãn ta. Ta thấy mình muốn thoát khỏi sự đau khổ, độc ác, ngu dốt ấy, và trong cùng một khoảnh khắc hiểu ra rằng mình vẫn sợ hãi và bạc nhược đến nhường nào. Chỉ trong một sát na đau khổ nhỏ bé như hạt cát, còn nhỏ nhoi hơn cả một phần ba nghìn của hạt cát, và chìm vào câm lặng.
Ta thấy ánh sáng và con đường, trước mặt là một thiên giới mênh mông, toàn lâu đài và những vị Thần.
Sau đó ta quỳ xuống tạ ơn những Đấng Thiêng Liêng
Trong tim ta, con tim trần tục nhói đau liên hồi, ta biết nỗi đau ấy, bàn tay ta đã định tự chạm vào tim mình. Nước mắt ta nhỏ xuống thành những vũng bùn đen và tiếng than van vang vọng như điên loạn. Ta nhìn nỗi đau ấy, đang cựa quậy để lấy một hình dạng, có đủ mọi gương mặt tàn ác. Ta thấy nó ngẩn ngơ và oán hận, ngước nhìn ta như thể ta đang nhìn mình, thấy ở sự rực rỡ một điều gì chối bỏ, nghi ngờ mọi ánh sáng vì nghĩ bóng đêm là sức mạnh, khinh bỉ những mặt trời vì cho rằng màu sắc đến từ tăm tối. Ta biết điều đó, vì nỗi đau này ở trong trường của ta, mà ta từng tưởng nó ở trong ta, dù đều là sâu thẳm.
Ta không biết nên làm gì hay nghĩ gì, nhân gian và nghiệp lực đều có cách tự hiện hữu theo một lối cay độc nhất - dù giờ với ta vấn đề gần như chỉ là tiêu nghiệp. Ta chịu đựng quá trình này như thể đang nhìn mình ở một nơi khác ngay trong mình. Một chút lay động, đau khổ đã lớn lên bằng những ý niệm toan tính và nghi ngờ, thản nhiên và còn tự cho mình là trí tuệ. Ta bỗng nhớ đến những kẻ đã độc ác đã chối bỏ thần thánh bằng sự ngu dốt và đau khổ, nên Thánh Tâm bỗng nháy sáng: một khoảnh khắc sự Hướng Nội đã cứu vãn ta, hay là năng lực "Như Thần" của Thần mà Sư Phụ cấp cho ta đã cứu vãn ta. Ta thấy mình muốn thoát khỏi sự đau khổ, độc ác, ngu dốt ấy, và trong cùng một khoảnh khắc hiểu ra rằng mình vẫn sợ hãi và bạc nhược đến nhường nào. Chỉ trong một sát na đau khổ nhỏ bé như hạt cát, còn nhỏ nhoi hơn cả một phần ba nghìn của hạt cát, và chìm vào câm lặng.
Ta thấy ánh sáng và con đường, trước mặt là một thiên giới mênh mông, toàn lâu đài và những vị Thần.
Sau đó ta quỳ xuống tạ ơn những Đấng Thiêng Liêng
Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015
Chào nhau
Thật khó nói thêm, thật khó nói, vì giờ mỗi điều đều là không nói. Không nói, không phải vì không thể nói, cũng không phải vì không được nói. Chỉ là không nói thôi.
Điều thật nói không nói, thì điều nói cũng là không nói.
Mọi nét vẽ ra đều thành vô hình, mọi ý nghĩ tan thành vô niệm, là vì Vô hình và Vô niệm từ rất sâu đi đến chỗ rất lớn.
Thế nên không nói, đúng là không nói.
Khi nào đến được chỗ Không, thì Không không phải là không nói nữa, mà chỉ là Không.
Cách một chút nữa thôi.
Điều thật nói không nói, thì điều nói cũng là không nói.
Mọi nét vẽ ra đều thành vô hình, mọi ý nghĩ tan thành vô niệm, là vì Vô hình và Vô niệm từ rất sâu đi đến chỗ rất lớn.
Thế nên không nói, đúng là không nói.
Khi nào đến được chỗ Không, thì Không không phải là không nói nữa, mà chỉ là Không.
Cách một chút nữa thôi.
Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015
Nhớ lại
Hôm nay con bé gửi lại anh một tín tức từ dòng tín tức của Đ.T. Anh đã chuyển hóa nó. Em đọc thử nhé ^^
Cười đi
Sáng nay anh lại nghĩ, và rồi lại đi trên
những con đường xương trắng, nơi các con anh nằm tung tóe trong hình hài
tan vỡ, vụn nát và khổ đau. Anh nghe thấy tiếng chúng khóc và cười từ sâu thẳm lòng đất, đâu đó
xen với tiếng la hét và gào thét từ bụi bặm, có cả trong gió và cỏ cây. Anh
tưới lên những nền đất buồn bằng nước mắt, nước mắt của anh bằng máu, có thể là dòng máu chúng chối bỏ.
Rồi anh dựa mình vào một vách đá, nơi những người u oán đập đầu đến chết, những mảnh não cay độc văng tứ tung trên những nhành hoa đợi nắng, còn vương lại chút lấp lánh của đời nổi trôi.
Rồi anh dựa mình vào một vách đá, nơi những người u oán đập đầu đến chết, những mảnh não cay độc văng tứ tung trên những nhành hoa đợi nắng, còn vương lại chút lấp lánh của đời nổi trôi.
Em ơi, nếu ngày sau em
có thăm anh lần nữa, đừng khóc nhé, đừng khóc. Đừng khóc vì ở nơi đây anh đã
lặng nghe đủ cả oán than, và vô vàn những lời lảm nhảm bất tận đầy mê muội và chấp trước, anh đã đánh đổi quá nhiều để cứu vãn những sinh mệnh không
thể đổi thay.
Anh không quan tâm mình nhận được gì, chỉ quan tâm đến điều mình
phụng sự, vì thế em đừng khóc. Tiếng khóc lăng nhục anh. Đừng xem anh đáng giá bằng
tiếng khóc.
Nên em hãy cười lên khi đi dạo trên con đường xương trắng, nơi anh vẫn lại qua, vẫn âm thầm sáng trưa chiều tối đào những ngôi mộ và đưa tiễn từng sinh mệnh héo mòn.
Nên em hãy cười lên khi đi dạo trên con đường xương trắng, nơi anh vẫn lại qua, vẫn âm thầm sáng trưa chiều tối đào những ngôi mộ và đưa tiễn từng sinh mệnh héo mòn.
Hãy cười lên em, vì nơi đây thiếu một niềm vui đích
thực, nơi đây thiếu ánh sáng của đức tin và thanh thản. Anh sẽ không gặp em đâu. Anh sẽ vẫn đi đào những
ngôi mộ và trồng thêm những bông hoa, vẫn dọn dẹp từng vách đá ngông cuồng.
Hãy đến thăm anh bằng nụ cười buổi sớm, lúc bình minh đánh dấu mặt trời, và trong tim em là đức tin nồng nhiệt, trong đầu em là pháp lý viên minh. Hãy giúp anh bằng ánh sáng xua tan màn đêm, dọn đường cho ngày mai sắp đến.
Đến với anh đi, bằng nụ cười.
Chỉ bằng nụ cười
Hãy đến thăm anh bằng nụ cười buổi sớm, lúc bình minh đánh dấu mặt trời, và trong tim em là đức tin nồng nhiệt, trong đầu em là pháp lý viên minh. Hãy giúp anh bằng ánh sáng xua tan màn đêm, dọn đường cho ngày mai sắp đến.
Đến với anh đi, bằng nụ cười.
Chỉ bằng nụ cười
Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015
Mua đồ
Tiền chỉ là sự hiện hình của mộc tính bản nguyên. Sư Phụ giảng, đại ý, Phó xuất bao nhiêu được bấy nhiêu, ở bề mặt nghĩa là: lao động chân chính đạt lấy mộc tính bản nguyên, dưới hình dạng tiền (chỉ là một dạng), tiền này dùng để duy trì cuộc sống ở bề mặt - với mộc tính bản nguyên, sự sống này bất diệt.
Tiền này dù mua đồ gì, cũng vẫn là mộc tính bản nguyên: tiền biến thành đồ vật, nhưng mộc tính bản nguyên ở lại. Lãng phí hay quá tiết kiệm mộc tính bản nguyên đều làm tổn hại mộc tính bản nguyên theo nghĩa này: bất Chân hoặc bất Thiện với mộc tính bản nguyên.
Nhưng nếu tiền có được không do lao động chân chính (phó xuất chân chính), thì không còn là mộc tính bản nguyên nữa. Sự tiêu dùng nó và kiếm ra nó, theo đó: là tiêu vào đức hoặc tích thêm nghiệp. Mộc tính bản nguyên sẽ thoái hóa cùng với sự suy sụp của tâm và trí.
Vậy hãy trân trọng khi mua sắm. Cũng hãy trân trọng đồ vật, tiền bạc ở mức xứng đáng. Đừng ham thích đồ đạc hay tiền bạc, vì như thế là hủy hoại mộc tính bản nguyên. Kẻ hủy hoại mộc tính bản nguyên quá đáng: tự hủy diệt sự sống bề mặt của mình.
Sự trân trọng đó rất trang nghiêm, rất thiêng liêng. Sự không trân trọng: rất thảm hại, rất tầm thường. Vì thế: đừng cúi đầu trước tiền, đừng thích thú vì lừa được cướp được cắp được thêm chút lợi ích nào, đừng dung thứ cả sự phung phí lẫn sự yêu mến sợ sệt tiền bạc. Hãy biết đó là mộc tính bản nguyên: là cơ da xương huyết răng móng tóc.
Thế thôi, nhưng nhiều đấy ^^
Tiền này dù mua đồ gì, cũng vẫn là mộc tính bản nguyên: tiền biến thành đồ vật, nhưng mộc tính bản nguyên ở lại. Lãng phí hay quá tiết kiệm mộc tính bản nguyên đều làm tổn hại mộc tính bản nguyên theo nghĩa này: bất Chân hoặc bất Thiện với mộc tính bản nguyên.
Nhưng nếu tiền có được không do lao động chân chính (phó xuất chân chính), thì không còn là mộc tính bản nguyên nữa. Sự tiêu dùng nó và kiếm ra nó, theo đó: là tiêu vào đức hoặc tích thêm nghiệp. Mộc tính bản nguyên sẽ thoái hóa cùng với sự suy sụp của tâm và trí.
Vậy hãy trân trọng khi mua sắm. Cũng hãy trân trọng đồ vật, tiền bạc ở mức xứng đáng. Đừng ham thích đồ đạc hay tiền bạc, vì như thế là hủy hoại mộc tính bản nguyên. Kẻ hủy hoại mộc tính bản nguyên quá đáng: tự hủy diệt sự sống bề mặt của mình.
Sự trân trọng đó rất trang nghiêm, rất thiêng liêng. Sự không trân trọng: rất thảm hại, rất tầm thường. Vì thế: đừng cúi đầu trước tiền, đừng thích thú vì lừa được cướp được cắp được thêm chút lợi ích nào, đừng dung thứ cả sự phung phí lẫn sự yêu mến sợ sệt tiền bạc. Hãy biết đó là mộc tính bản nguyên: là cơ da xương huyết răng móng tóc.
Thế thôi, nhưng nhiều đấy ^^
Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015
Ở trên cao
Có một khoảng rất khó khăn để em bước được vào thời không khác: chấp nhận nó. Nghe rất nhân gian phải không? Có thể là rất tâm thần nữa. Khoảng đó gần như là một lựa chọn: em chọn để thân tâm ý cảm thụ những thời không mà tai mắt mũi miệng thân ý không thấu được, hoặc chọn trung thành với thế giới thấy biết và có lẽ là an toàn trong đó.
Khó nhỉ. Cũng như trong một tia nắng có cả một thế giới. Trong một lời nói có duyên nghiệp an bài. Trong Pháp có vô số thiên giới vô số phép màu vật báu Phật Đạo Thần. Nếu em tin và chấp nhận, em sẽ thấy ngay thôi. Nếu không, mọi thứ chỉ là kì thú và lạ lẫm, chỉ là: dị tượng. Thậm chí không được là dị tượng nữa, mà chỉ là: mê tín, hoang tưởng.
Khi rất mệt rồi, anh thường đi vào những tia nắng và bình yên trong đó, đến thăm những thế giới vô tận, gặp gỡ những Thần Linh mà anh chỉ cười nói chứ không gọi tên. Có một lần anh đến một xứ sở, ở đó ai cũng cười nói và hát, cây cối bằng vàng và các loại ngọc. Có một vị Thần sáng lấp lánh tặng anh một cái gương, soi vào đó sẽ thấy những dòng sông cuồn cuộn, biển cả và những dãy núi hùng vĩ, có cả trời xanh và 9 mặt trời. Nhưng ở đó họ cũng không gọi đó là vật báu, chỉ xem là một món quà tặng. Ai cũng dễ dàng tạo ra một báu vật nhờ bàn tay của mình, vì vật chất ở đó đầy linh tính và có những công năng mà công nghệ của con người không tạo ra nổi. Nếu em tin thì em vừa thấy, và có thể còn được đi dạo ở đó, cũng gặp gỡ họ và hỏi về anh, họ đều nhớ anh cả, vì anh đã mang theo ánh sáng của Pháp đến cho họ.
Có một lần khác anh theo chân Diêm Vương Đệ Thất Điện đến một ngọn núi, ở đó có một mặt hồ long lanh và sắc bén. Lạ là anh thấy cái hồ đó như một nhà tù. Rồi vị ấy bảo, đó là vật chất của một vị Phật bị đọa xuống, trong Phật Tâm vị ấy mọc ra một con sâu, ăn mòn vị ấy. Đã 16 triệu năm trong địa ngục rồi mà vị ấy còn chưa giải thể hết, vẫn còn đến mấy tỉ năm nữa mới giải thể, phải chịu đau đớn và đày đọa như thế mà không sao hồi phục được. Con sâu ấy đã lên trần gian làm người, trà trộn vào Thần Phật và còn cướp lấy dùng một pháp khí, nó dùng pháp khí ấy khuấy đảo trần gian, phá tan tăng hội, gây hại cho Pháp, định trừ diệt Phật như nó đã từng, mới đây nó đã bị các vị Phật hộ Pháp ước chế và đã đền tội, tất cả tà ma liên đới đều chỉ là các tượng gỗ nấm mốc, đầy những hạt đen loang lổ cũng sắp bị Trời tận diệt.
Nhưng nếu em cho là anh vừa kể những câu chuyện tâm thần và mê tín, thì đó lại là một lựa chọn của em. Anh cũng chẳng mong những "tưởng-tượng" của anh gây ảnh hưởng đến ai cả. Anh thấy và chấp nhận điều mình thấy, vô tư vô tình, nên cứ thế đi rất xa và rất sâu, học những điều không ai thấy biết bằng mắt mũi tai miệng thân não. Có thể những điều ấy chỉ là cho anh thôi. Chẳng cho ai khác cả.
Thì sao nhỉ?
Nếu em bận thì cứ làm việc của em đi. Anh lại bận đi cùng những cơn gió, gặp một vị Thần ở cuối những thiên giới mênh mông. Ngay khi đang ngồi đây, trước màn hình máy tính, và mỉm cười.
Khó nhỉ. Cũng như trong một tia nắng có cả một thế giới. Trong một lời nói có duyên nghiệp an bài. Trong Pháp có vô số thiên giới vô số phép màu vật báu Phật Đạo Thần. Nếu em tin và chấp nhận, em sẽ thấy ngay thôi. Nếu không, mọi thứ chỉ là kì thú và lạ lẫm, chỉ là: dị tượng. Thậm chí không được là dị tượng nữa, mà chỉ là: mê tín, hoang tưởng.
Khi rất mệt rồi, anh thường đi vào những tia nắng và bình yên trong đó, đến thăm những thế giới vô tận, gặp gỡ những Thần Linh mà anh chỉ cười nói chứ không gọi tên. Có một lần anh đến một xứ sở, ở đó ai cũng cười nói và hát, cây cối bằng vàng và các loại ngọc. Có một vị Thần sáng lấp lánh tặng anh một cái gương, soi vào đó sẽ thấy những dòng sông cuồn cuộn, biển cả và những dãy núi hùng vĩ, có cả trời xanh và 9 mặt trời. Nhưng ở đó họ cũng không gọi đó là vật báu, chỉ xem là một món quà tặng. Ai cũng dễ dàng tạo ra một báu vật nhờ bàn tay của mình, vì vật chất ở đó đầy linh tính và có những công năng mà công nghệ của con người không tạo ra nổi. Nếu em tin thì em vừa thấy, và có thể còn được đi dạo ở đó, cũng gặp gỡ họ và hỏi về anh, họ đều nhớ anh cả, vì anh đã mang theo ánh sáng của Pháp đến cho họ.
Có một lần khác anh theo chân Diêm Vương Đệ Thất Điện đến một ngọn núi, ở đó có một mặt hồ long lanh và sắc bén. Lạ là anh thấy cái hồ đó như một nhà tù. Rồi vị ấy bảo, đó là vật chất của một vị Phật bị đọa xuống, trong Phật Tâm vị ấy mọc ra một con sâu, ăn mòn vị ấy. Đã 16 triệu năm trong địa ngục rồi mà vị ấy còn chưa giải thể hết, vẫn còn đến mấy tỉ năm nữa mới giải thể, phải chịu đau đớn và đày đọa như thế mà không sao hồi phục được. Con sâu ấy đã lên trần gian làm người, trà trộn vào Thần Phật và còn cướp lấy dùng một pháp khí, nó dùng pháp khí ấy khuấy đảo trần gian, phá tan tăng hội, gây hại cho Pháp, định trừ diệt Phật như nó đã từng, mới đây nó đã bị các vị Phật hộ Pháp ước chế và đã đền tội, tất cả tà ma liên đới đều chỉ là các tượng gỗ nấm mốc, đầy những hạt đen loang lổ cũng sắp bị Trời tận diệt.
Nhưng nếu em cho là anh vừa kể những câu chuyện tâm thần và mê tín, thì đó lại là một lựa chọn của em. Anh cũng chẳng mong những "tưởng-tượng" của anh gây ảnh hưởng đến ai cả. Anh thấy và chấp nhận điều mình thấy, vô tư vô tình, nên cứ thế đi rất xa và rất sâu, học những điều không ai thấy biết bằng mắt mũi tai miệng thân não. Có thể những điều ấy chỉ là cho anh thôi. Chẳng cho ai khác cả.
Thì sao nhỉ?
Nếu em bận thì cứ làm việc của em đi. Anh lại bận đi cùng những cơn gió, gặp một vị Thần ở cuối những thiên giới mênh mông. Ngay khi đang ngồi đây, trước màn hình máy tính, và mỉm cười.
Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015
Chút gì còn lại
Ai đi qua anh đều để lại cho anh một chút gì, một cánh cửa để anh mở ra và nói chuyện với họ.
Hôm qua cậu ấy trở lại tìm anh qua một cánh cửa đầy hoa văn sáng rực rỡ, có khắc hình một bông hoa sen cửu sắc long lanh. Cậu ấy nhìn anh và mỉm cười. Trong một thoáng, anh bỗng thấy từ nụ cười đó trong anh lại bừng lên một chút gì từ bi của cậu ấy, lại thấy có thể thương cảm chúng sinh và thất vọng trước những người đã không thể chân tu. Anh đã nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và thấy những giọt nước mắt rơi xuống như kim cương, rộng lớn như biển cả.
Anh nói với cậu ấy về vương đạo và tam giới. Nhưng cậu ấy dường như không nghe nổi, và vùng lên nắm lấy vai anh, hỏi anh rằng: còn chúng sinh?
Anh xô cậu ấy bật ngược về phía cánh cửa và biến mất. Lẽ ra cậu ấy không nên trở lại đây. Con đường của cậu ấy và anh quá khác nhau. Từ bi của cậu ấy rốt cuộc chỉ để bao dung những kẻ giả dối tâm thần. Còn chân chính của anh là đi thẳng lên không dừng lại, hai bàn tay không cần nắm và kéo lấy tay ai. Ai có tai chúng sẽ tự nghe. Ai có mắt sẽ tự nhìn. Kẻ mù đừng xem tranh. Kẻ điếc đừng nghe nhạc. Những bàn tay nhơ bẩn: đừng chạm đến sách của Thần.
Vậy mà có chút gì còn lại trong anh dường như thuộc về cậu ấy. Nhưng sớm thôi, anh sẽ trả cho cậu ấy và khóa cánh cửa kia vĩnh viễn.
Thời gian thôi, và chính là không gian, thời không và chính là năng lượng, đó chính là tín tức. Một chút gì nữa thôi.
Là xong.
Hôm qua cậu ấy trở lại tìm anh qua một cánh cửa đầy hoa văn sáng rực rỡ, có khắc hình một bông hoa sen cửu sắc long lanh. Cậu ấy nhìn anh và mỉm cười. Trong một thoáng, anh bỗng thấy từ nụ cười đó trong anh lại bừng lên một chút gì từ bi của cậu ấy, lại thấy có thể thương cảm chúng sinh và thất vọng trước những người đã không thể chân tu. Anh đã nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và thấy những giọt nước mắt rơi xuống như kim cương, rộng lớn như biển cả.
Anh nói với cậu ấy về vương đạo và tam giới. Nhưng cậu ấy dường như không nghe nổi, và vùng lên nắm lấy vai anh, hỏi anh rằng: còn chúng sinh?
Anh xô cậu ấy bật ngược về phía cánh cửa và biến mất. Lẽ ra cậu ấy không nên trở lại đây. Con đường của cậu ấy và anh quá khác nhau. Từ bi của cậu ấy rốt cuộc chỉ để bao dung những kẻ giả dối tâm thần. Còn chân chính của anh là đi thẳng lên không dừng lại, hai bàn tay không cần nắm và kéo lấy tay ai. Ai có tai chúng sẽ tự nghe. Ai có mắt sẽ tự nhìn. Kẻ mù đừng xem tranh. Kẻ điếc đừng nghe nhạc. Những bàn tay nhơ bẩn: đừng chạm đến sách của Thần.
Vậy mà có chút gì còn lại trong anh dường như thuộc về cậu ấy. Nhưng sớm thôi, anh sẽ trả cho cậu ấy và khóa cánh cửa kia vĩnh viễn.
Thời gian thôi, và chính là không gian, thời không và chính là năng lượng, đó chính là tín tức. Một chút gì nữa thôi.
Là xong.
Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015
Âm
1. Trong tam giới, các nhân tố Nguyên-chất thường rất bao dung và quảng đại: Nguyên Thổ có thể chứa vạn vật, Nguyên Kim cấu thành vạn vật, Nguyên Thủy chu chuyển vạn vật, Nguyên Mộc nuôi dưỡng vạn vật, Nguyên Hỏa giao hòa vạn vật. Chỉ trượt một chút sang Âm-tính là khác: Âm tính Thổ khắc vạn vật, Âm tính Thủy chảy khỏi vạn vật, Âm tính Hỏa thiêu đốt vạn vật, Âm tính Kim sát thương vạn vật, Âm tính Mộc phá hoại vạn vật. Nên Nguyên chất không tương khắc, mà Âm chất mang tính tương khắc. Nguyên chất thì sinh. Âm tính thì diệt. Thế mà trong tam giới Nguyên chất là nguồn của Âm tính.
2. Người theo Đất, thuận với cửu cung, trước thì quảng đại như Nguyên chất, sau thì ước chế các Âm tính. Hễ bị các Âm-tính thao túng, sẽ sa vào làm tổn thương vạn vật, ở tầng Thượng Đẳng Thần tam giới đã tính là sát sinh, xét mà Ma chủng. Tam giới đã nghiêm minh thế, cao hơn nữa thì sao? Vì Đất theo Trời, nên sự quảng đại như Nguyên chất và ước chế các Âm tính chính là nương theo Vũ trụ Tinh tú. Vũ Trụ Tinh Tú Thiên thể lại là do đâu? Lại do Đạo, nên chính là theo được Vũ Trụ là dần về với Đạo. Người còn chưa đạt đến quảng đại của Đất, sao hiểu được Vô cùng của Vũ trụ, càng chẳng gần nổi vô tận hồng vi của Đạo. Đường đi khó thế.
3. Trí huệ về vạn vật có tên gọi khác là Diệu Quan Sát Trí. Ví như cầm lên tay một cái bút, thấy được vận hóa theo Đất-theo Trời-theo Đạo, nhờ đó nghe biết thấy thấu được vạn vật. Kẻ đạt đến đó thấy mình luôn ở trong một vũ trụ, động một niệm đã thấy ở các không gian khác nhau, kết nối với hết thảy. Ngược lại, kẻ vui với một đồng cướp thêm được, một vật mua thêm được, chút ngon trên cửa miệng, nhục dục trên thân thể, ác ý trong tâm trí... thì bất kể điều gì cũng không thấu biết - chúng càng đọc càng mù mờ dốt nát, càng sống càng độc ác lăn lộn. Vì một đằng là Thần. Phía kia là Ma. Ở giữa: súc sinh. Lăn lộn trong đó: con-người.
4. Ta với bạn uống chưa xong một chén trà: vậy mà bạn đã vội hóa loài giun bọ, ta đành đứng lên và đi tiếp. Ở rất cao, một niệm đã hết rồi. Hiềm vì, thường ngày chẳng tự ước chế tự nhìn nhận mình theo tiêu chuẩn của Đạo, Vũ Trụ, Thiên Địa, nên trong tâm lâu ngày sinh ra nghi tâm. Phải, thường ngày làm súc sinh mà không ngại, nên thấy con-người là chân lý, Thần Ma là huyễn hoặc. Đây là Óc-nhân-gian. Thường ngày chẳng ngại tìm đọc những thứ giải trí bẩn thỉu, lâu ngày thấy những điều trân quý chẳng qua cũng là trên một màn hình hiển thị, nên chẳng hiểu Kinh và Sách khác nhau thế nào. Thường ngày... thường quá phải không?
2. Người theo Đất, thuận với cửu cung, trước thì quảng đại như Nguyên chất, sau thì ước chế các Âm tính. Hễ bị các Âm-tính thao túng, sẽ sa vào làm tổn thương vạn vật, ở tầng Thượng Đẳng Thần tam giới đã tính là sát sinh, xét mà Ma chủng. Tam giới đã nghiêm minh thế, cao hơn nữa thì sao? Vì Đất theo Trời, nên sự quảng đại như Nguyên chất và ước chế các Âm tính chính là nương theo Vũ trụ Tinh tú. Vũ Trụ Tinh Tú Thiên thể lại là do đâu? Lại do Đạo, nên chính là theo được Vũ Trụ là dần về với Đạo. Người còn chưa đạt đến quảng đại của Đất, sao hiểu được Vô cùng của Vũ trụ, càng chẳng gần nổi vô tận hồng vi của Đạo. Đường đi khó thế.
3. Trí huệ về vạn vật có tên gọi khác là Diệu Quan Sát Trí. Ví như cầm lên tay một cái bút, thấy được vận hóa theo Đất-theo Trời-theo Đạo, nhờ đó nghe biết thấy thấu được vạn vật. Kẻ đạt đến đó thấy mình luôn ở trong một vũ trụ, động một niệm đã thấy ở các không gian khác nhau, kết nối với hết thảy. Ngược lại, kẻ vui với một đồng cướp thêm được, một vật mua thêm được, chút ngon trên cửa miệng, nhục dục trên thân thể, ác ý trong tâm trí... thì bất kể điều gì cũng không thấu biết - chúng càng đọc càng mù mờ dốt nát, càng sống càng độc ác lăn lộn. Vì một đằng là Thần. Phía kia là Ma. Ở giữa: súc sinh. Lăn lộn trong đó: con-người.
4. Ta với bạn uống chưa xong một chén trà: vậy mà bạn đã vội hóa loài giun bọ, ta đành đứng lên và đi tiếp. Ở rất cao, một niệm đã hết rồi. Hiềm vì, thường ngày chẳng tự ước chế tự nhìn nhận mình theo tiêu chuẩn của Đạo, Vũ Trụ, Thiên Địa, nên trong tâm lâu ngày sinh ra nghi tâm. Phải, thường ngày làm súc sinh mà không ngại, nên thấy con-người là chân lý, Thần Ma là huyễn hoặc. Đây là Óc-nhân-gian. Thường ngày chẳng ngại tìm đọc những thứ giải trí bẩn thỉu, lâu ngày thấy những điều trân quý chẳng qua cũng là trên một màn hình hiển thị, nên chẳng hiểu Kinh và Sách khác nhau thế nào. Thường ngày... thường quá phải không?
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)