Hơn một năm qua anh đã đi qua những cánh rừng oan khuất mệt mỏi. Mỗi lần gai nhọn đâm vào chân và nắng gắt xuyên vào đầu anh, anh đều thản nhiên đi tiếp, dù không khỏe mạnh gì. Có một đoạn nhiều rắn rết chồn cáo giòi bọ, anh cũng cứ đi, chẳng biết Thân chứa linh hồn mình đã tổn thương bao nhiêu nữa. Có lúc anh thấm mệt, định ngồi xuống nghỉ, nhưng đời là một áp lực không dứt, nên anh lại đi. Chẳng biết đôi chân có còn trên mặt đất.
Thân của anh không như anh, nó lên tiếng. Anh không muốn nghe nó nói, vì anh biết nếu nói ra, thì nó sẽ ngang với những tổn thương. Vì thế anh không nói chuyện với Thân mà nói chuyện với những tổn thương. Ồ, những tổn thương. Chúng tan ra. Biến mất.
Quá nhiều con người, quá nhiều tâm thái, quá nhiều thứ dính bết muốn hủy hoại con đường. Nhưng anh biết khi đã bước qua, anh sẽ thanh tẩy chúng khỏi con đường. Nhưng Thân anh không còn mấy nữa. Linh Hồn sắp đến nơi điềm nhiên và tự tại nhất. Thân không thể ở đây nữa.
Và anh biết không thể bắt nó ở đây nữa. Đã đến lúc nó cũng được trở về.
Vì thế bọn anh đã cố gắng trao truyền những gì có thể trao truyền. Những người nhận món quà đó sẽ tiếp bước bọn anh. Họ sẽ làm được. Anh tin vào họ như tin con đường, tin vào mình và vào Linh hồn mình.
Còn vài bước chân nữa là một miền ánh sáng bất tận, nơi anh giải phóng khỏi Thân, và nơi Thân giải phóng khỏi ô uế nhân gian.
Em sẽ làm được, hãy mạnh mẽ lên ^^
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.