Duy Hựu cảm
giác vừa nhìn thấy họ lại vừa không thấy họ, nhìn về phía xa mới thấy cả một
chân trời đen đặc, hầu như vô số vô số những quái vật đều tiến đến, trong đấy
có những hình dạng còn kinh tởm hơn cả con rết đen mà Duy Hựu vừa thấy lần
trước. Trên bầu trời xuất hiện những con dơi rất lớn, giống như một loài tối cổ
biển bức, ở bên trong miệng, răng nó há ra những tia lửa liền phụt ra phía
trước, thế nhưng cảm giác là toàn bộ khu vùng núi được bảo vệ bởi một trường
khí mạnh mẽ vô cùng, trong sáng, thanh sạch. Và đặc biệt, vị mặc áo màu trắng
trông rất cao ngạo, tay cầm phất trần, vị ấy liền đề thăng một chút đấy, thân
thể lơ lửng giữa không trung. Vị ấy liền chụm hai ngón tay chỉ lên phía trước,
từ bên tay bắn ra một luồng sáng dữ dội, rồi đến đấy có vô số những con rồng ở
trên trời lao xuống, từ dưới đất chui lên và từ tay vị ấy hé ra một cái miệng
rồng lớn. Lũ tà ma kia từ khoảng cách rất xa đến cả dặm liền lập tức dừng lại,
chúng tụ thành cả một vùng trời vùng đất, cảm giác như ở trong khoảng không đấy
tất cả trở nên tối sẫm trở lại. Duy Hựu cảm thấy vị cao ngạo mặc áo choàng bào
kia có cảm giác hết sức tương liên, trong lòng tự nhiên xuất sinh một cảm giác
ngưỡng mộ.
Vị trông to
lớn trang nghiêm vời vợi, thân thể đột nhiên hóa thành như người khổng lồ. Vị
ấy không chỉ hóa thành người khổng lồ, mà xung quanh thân của vị ấy bắt đầu
xuất hiện 10 cánh cửa nhỏ, 10 cánh cửa gồm thập sắc khác nhau liền mở ra 10 vị
Phẫn Nộ Tôn Thần bay xung quanh vị ấy. Vị ấy cũng xông ra phía trước, đám tà ma
vừa nhìn thấy vị ấy liền phát ra những tiếng gào thét quái dị. Vị ấy còn chạy
ra khỏi cả trường được rồng bảo vệ của vị áo trắng kia, vị này chạy đến đâu thì
trên mặt đất in thành những hình hoa sen xanh đỏ đến đấy. Cho đến lúc mà vị ấy
chạy ra ngoài, đến cánh cửa kia, vị ấy gầm lên một tiếng dữ dội, xong trên bầu
trời xuất hiện ra một cánh cửa, rồi Thiên Binh Thiên Tướng đều giáng xuống gần
vị ấy.
Lại nói vị
cuối cùng trông rất to lớn, hiền lành, khuôn mặt trông hết sức trang nghiêm,
nhẫn nại. Vị này mới tiến chầm chậm từng bước một, trong thân thể vị này bắt
đầu phát sinh ra một ánh sáng khổng lồ, một khối lửa màu đỏ rất to lớn, giống
như một quả cầu lửa di động, cảm giác khi vị này bắt đầu bước chân cả không
gian giống như bị chuyển động, rung chuyển hết sức dữ dội. Vị này giống như một
tia lửa chầm chậm mà hết sức nhanh chóng, tiến từ chỗ của Duy Hựu thẳng ra phía
trước. Khi Duy Hựu cảm giác hơi ấm và ánh sáng của vị ấy chạm vào người thì cảm
giác hết sức ấm áp, giống như thân thể được bảo trì bởi một lực lượng bất diệt
vậy. Vị này tiến ra đến bề mặt thì hai tay giơ lên trời, ở trên trời lại mở ra
một bông sen lửa, từ bông sen lửa này vô số các vị Thiên Binh Thiên Tướng mặc
áo giáp lửa cũng rơi xuống. Tất cả họ đều đứng bên cạnh Vị này, trải dài ra
phía sau, Duy Hựu trong khoảnh khắc bỗng nhiên cảm thấy nơi mình đứng không còn
là một đỉnh núi nữa, mà là một khu vực rộng mênh mông, ở sau có vô số Thiên
Binh Thiên Tướng, còn bao nhiêu vị khác đứng đằng sau lưng nữa. Duy Hựu cảm
giác điều này hết sức chấn động, ở trong Tâm cảm giác giống như đang tham dự
một sự thể hết sức lớn lao.
Điều đặc
biệt, Duy Hựu cảm giác mình ở đấy mà không ở đấy, cũng giống như không ai thấy
Duy Hựu. Duy Hựu lại nhìn ra đằng trước, thấy chân trời ngày càng tối sẫm,
không phải chỉ là một đàn quái vật nữa, mà từ dưới mặt đất, một hố đen khổng lồ
rộng mênh mông giống như vài ngọn núi mở ra, cảm giác chỉ nhìn bằng một ánh mắt
thì không biết là khối đen này mở rộng đến đâu. Rồi từ hố đen, bắt đầu những
ánh sáng rực rỡ vọt lên, rồi có một cái đầu to lớn chui lên từ phía đấy, ánh
mắt của nó vừa mở ra, nó chỉ có một mắt duy nhất, một hàm răng rất lớn, ở trên
đầu có vô số những tua rua hình con rắn. Khi nó vừa mở miệng ra thì trong miệng
nó lại tuôn ra rất nhiều ma binh quỉ tướng, chúng tràn ngập ra, giống như cái
chất đen bốc mùi hôi thối nồng nặc. Duy Hựu có thể cảm giác được dù không thật
sự ngửi thấy được. Duy Hựu cảm giác đấy là một lực lượng nguyên thủy hết sức
đáng sợ.
Duy Hựu
nghe thấy tiếng của vị gần Duy Hựu nhất bấy giờ, đấy là vị mặc bộ áo bào phát
hình ra con Bạch Long, tay cầm phất trần, trông khuôn mặt hết sức trang nghiêm,
cao ngạo. Vị đấy quay lại về hướng Duy Hựu rồi mỉm cười, Duy Hựu cảm giác có
điều gì sâu thẳm gắn bó kì lạ, giống như người đấy biết mình đang ở đây vậy.
Sau khi mỉm cười với Duy Hựu, vị kia liền quay ra phía trước rồi hô lên một
cái, phất trần chỉ lên bầu trời khuấy động, rồi từ trên bầu trời vô số vô số
Thiên Long các chủng, có năm loại rồng Thiên Long khác màu nhau, rồi từ bên
dưới đất, các Địa Long cũng bay lên, tất cả tựu thành hàng vạn hàng vạn con
rồng xung quanh vị ấy. Duy Hựu trong khoảnh khắc cảm thấy hết sức rợn ngợp,
giống như mình bỗng nhiên biến thành một hạt cát đang chứng kiến cả một biển
lớn đang trôi chảy, cảm giác giống như là vậy, và cảm giác cảnh ấy hết sức lớn
lao. Duy Hựu giống như là thấy hết mọi việc và cũng giống như thấy mình không
thể thấy được một việc gì cụ thể. Rồi Duy Hựu thấy hai khối rất lớn chuyển động
va với nhau, cuộc chiến phát ra những tiếng tinh tang thảm khốc, tiếng la hét
của quái vật, Duy Hựu cảm giác kể cả Thiên Binh Thiên Tướng, vô số người ngã
xuống, giống như một bãi chiến trường vậy.
Lúc đấy Duy
Hựu mới nghe vị mặc áo bào kia nói: “Chúng đến rồi.” Duy Hựu liền phóng theo
ánh mắt của vị ấy nhìn ra phía chân trời, thấy có bốn đốm sáng đặc biệt, một
màu xanh lá cây, một màu xanh da trời, một màu hồng đỏ và một màu đỏ rực. Bốn
người này xuất hiện thì trông đều giống như Thần Thánh nhưng trang phục hết sức
kì quái. Một người mặc bộ trang phục trông giống như được toàn rắn bao quanh,
một người giống như được toàn rết bao quanh, một người mặc bộ giáp trông xù xì
như con cóc, và một người mặc bộ giáp đỏ như huyết, chỉ thấy một màu huyết
giống như máu luôn luôn chảy ra từ da người đấy. Đây chính là Tứ Đại Ma Tôn.
Tất nhiên nguồn gốc của họ thật rất khó diễn đạt, nhưng nguồn gốc của họ không
nhỏ chút nào, cũng không phải là nhân vật có thể được lưu lại trong sử sách
bình thường. Duy Hựu cảm giác được áp lực của vị này vô cùng lớn, bằng chứng là
ngay cả vị có bước chân trên hoa sen xanh đỏ, lẫn vị ở trong quả cầu lửa kia,
cả hai gương mặt đều ngưng đọng phi thường, cảm giác họ vô cùng nghiêm túc.
Vị bước
trên hoa sen xanh đỏ bỗng nhiên hét lên một tiếng, hai tay vị ấy chắp lại với
nhau làm một kết ấn rất kì quặc, xung quanh vị ấy liền xuất hiện một quả cầu
thái cực xanh đỏ. Sau đấy quả cầu này bắt đầu vận chuyển, tỏa sáng, rồi biến
thành một khối rộng mênh mông. Rồi vị ấy từ từ bay lên giữa không trung, giống
như rất xa mặt đất, nhưng cũng giống như ngay giữa bầu trời, cảm giác là ở ngay
giữa không trung. Từ xung quanh vị ấy bắt đầu cả một ánh sáng rực rỡ mở lên,
rồi từ khối cầu rực rỡ kia mở lên lại xuất hiện thêm mười đốm sáng nhỏ nữa.
Mười đốm sáng nhỏ này lớn dần lên cho đến lúc biến thành mười Đại Phẫn Nộ Tôn
Thần, trông mười vị này trông đều ghê gớm vô cùng, Pháp lực vô biên, có thể cảm
giác được sức ép của họ là cực kì lớn. Lại nói, mười vị này liền lập tức tiến
về phía trước, cảm giác giống như đấy là một trường rộng mênh mông. Thế nhưng
họ chỉ đi được một vài dặm, họ vượt qua rất nhiều ma binh quỉ tướng, họ tàn sát
rất nhiều, nhưng đến lúc đến gần dưới chân của Tứ Đại Ma Tôn kia thì tất cả các
vị ấy đều đột nhiên sững lại, khuôn mặt thậm chí còn tỏ ra một chút sợ sệt.
Lại nói,
một trong bốn vị Đại Ma Tôn kia, tay mặc áo màu xanh lá cây trông giống như
hình đầu rắn, hắn tiến về phía trước, gương mặt cười rất lạnh lẽo, ánh mắt rực
đỏ. Duy Hựu cảm giác hắn ở xa tận chân trời, nhưng cũng cảm giác là hắn đang
thật sự ở ngay gần trước mặt. Đấy là một vật chất rất kì dị, linh dị của hắn.
Hắn tiến về phía đâu thì Thiên Binh Thiên Tướng còn không kịp cử động, đều tự
nhiên ngã ra, thất khiếu đều chảy máu. Hắn tiến một đoạn rồi đến đối mặt với
mười Phẫn Nộ Tôn Thần, hắn nói: “Các ngươi không lui, ta sẽ giết cả.” Một vị
Phẫn Nộ Tôn Thần trông màu tím đặc, thân thể cầm một cái chùy lớn và một kiếm
lớn, hét lên một tiếng rồi xông vào trước, nhưng vừa chạm đến hắn đã hóa thành
một đám tro bụi rơi rục xuống, thế là vị thứ nhất đã ra đi. Các vị Phẫn Nộ Tôn
Thần tiếp theo, hai vị màu trắng thấy như vậy liền một chui xuống đất một trốn
lên trời, đều lập tức biến mất, thế là họ cũng không dám đối đầu với Đại Ma Tôn
này. Các vị màu xanh lá cây, màu hồng, các vị còn lại đều kinh hoảng lập tức
lùi lại ở gần vị đang hóa thành thái cực xanh đỏ. Lúc này thái cực tan đi, vị
này lại xuất hiện.
Duy Hựu cảm
thấy đây là một phép thuật rất kì dị, bởi vì sau khi thái cực tan đi, vị này
giống như thân kim quang lấp lánh, ánh mắt dữ dội, trông giống như cao lớn và
khổng lồ hơn trước rất nhiều lần, cảm giác khổng lồ đến nỗi giống như nhiều dãy
núi trước mặt Duy Hựu, Duy Hựu còn cảm giác không nhìn hết nổi tấm lưng của Vị
này. Trong tay vị này cầm một bông hoa sen lớn, trên bông hoa sen mở ra rất rực
rỡ, giữa bông hoa sen có một tòa tháp. Tòa tháp này tỏa ra ánh kim quang rừng
rực, giống như một tòa tháp chuyên dùng để nhốt yêu ma. Trên tay vị này cầm một
thanh kiếm, thanh kiếm này rất dài, mũi thanh kiếm phát ra một màu xanh biếc và
trên chuôi kiếm có nạm hình một viên ngọc. Vị này tiến ra phía trước, chỉ vào
người kia nói: “Vạn Tà Yêu Vương, hôm nay ngươi nhất định phải chết!” Vạn Tà
Yêu Vương cười lên khanh khách, nói: “Để ta xem giữa ngươi và ta, ai chui xuống
cái hố này.” Nói xong Vạn Tà Yêu Vương bay lên, thân thể trở nên nhỏ bé vô
cùng. Cuộc chiến này thực ra rất kì dị. Một người thì giống như nhỏ bé vô cùng
và vô cùng to lớn, giống như tràn khắp không gian, đấy là Vạn Tà Yêu Vương. Một
người thì to lớn vô cùng, cảm giác nhìn không thể hết nổi một phần vai lưng của
ông ta, thế nhưng cảm giác vật chất lại bé li ti nhỏ mịn, đấy chính là vị Thần
đã hóa thân nọ.
Vạn Tà Yêu
Vương bỗng nhiên hóa thành một mũi tên màu xanh, rồi hóa thành vạn mũi tên, vạn
mũi tên, giống như khi đến một điểm nhất định ở trước cái trường năng lượng của
vị Thần xanh đỏ, thì nó hóa thành hàng vạn hàng vạn, có khi hàng triệu mũi tên
bắn về phía trước. Mỗi cái vòi trông giống như hình đầu một con rắn, trông hết
sức hung dữ, bắn hẳn vào trong trường đấy, xâm nhập vào. Nó lại không làm được,
nó lại vừa chiếu vào, vừa đập vào lại bật ra, bật ra lại quay trở lại, giống
như một mũi tên bật ra rồi có mười mũi tên lại quay trở lại. Cứ như thế xung
quanh trường khí hình cầu bao quanh vị Thần xanh đỏ, thì bỗng dần dần dần dần
bắt đầu giống như có một đám bầy nhầy màu xanh. Bởi vì nó đập vào nó lại nảy
ra, đập vào nảy ra, mỗi lần đập vào nảy ra lại hóa thành nhiều hơn nữa, và cứ
như thế, giống như có một lớp màn màu xanh bao quanh vị ấy, đều không ngớt. Rồi
đến lúc ấy khối cầu của vị này ngày càng thu nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ lại, bởi vì
áp lực ngày càng lớn, Vạn Tà Yêu Vương càng đánh càng mạnh.
Vị Thần áo
trắng kia nhìn, bỗng nhếch mép cười rồi nói tiếng vang vọng lên: “Chỉ là Vạn
Tà!” Tiếng đấy vừa vang lên thì thấy cái lớp màu xanh kia bỗng nhiên nhạt đi
một chút, bởi vì cái tiếng của vị kia lúc phát ra thì nó giống như kiểu từ trên
miệng vị ấy phát ra một ánh kim quang rất rộng lớn, ánh kim quang này lóe đến
thì làm cho cái lớp màu xanh của Vạn Tà Yêu Vương nhạt đi.
Duy Hựu vừa
thấy thế “À!” một tiếng, trong đầu liền hiểu ra, vị này phát ra Đại Minh Chung,
đấy là một công năng nổi tiếng trong nhà Phật, có thể khiến lời nói giống như
tiếng chuông ngân. Đặc biệt tiếng chuông ngân của vị này lại phát ra cả ánh
vàng kim, khiến cho không gian bị ám nhiễm bởi ánh vàng kim đấy, chứng tỏ Pháp
lực của vị này đã đến chỗ có thể chuyển hóa, có thể huyễn hóa mọi vật chất
trong nhân gian mà làm xuất hiện Tiên thuật được. Đây quả là Pháp thuật vô
thượng. Đối với Duy Hựu lúc này thì Pháp thuật của vị kia là không thể tưởng
tượng nổi. Duy Hựu cũng không biết mình đang chứng kiến điều gì nữa, Duy Hựu
không biết đấy là Tứ Đại Ma Tôn, Duy Hựu cũng không biết là người trước mặt
mình ở tầng nào. Là Như Lai? Là Thần? Điều ấy không thể thấy được nổi, không
thể lí giải nổi. Đối với Duy Hựu, chuyện này vừa như rất thật, vừa như một giấc
mơ. Lại nói, cái tiếng của vị kia vừa đến làm cho tất cả vật chất xanh kia bị
nhạt đi, Duy Hựu cũng hiểu ngay ra trong đầu là vị kia đã dùng một Pháp lực của
mình để trợ giúp vị Thần xanh đỏ.
Tiếng ầm ì
ầm ì như một tiếng sấm, đang bị bọc bởi một lớp màng nhung vang lên từ khối cầu
xanh đỏ của vị Thần xanh đỏ, rồi vị Thần xanh đỏ bỗng nhiên bùng lên. Duy Hựu
bỗng thấy là khối cầu xanh đỏ đột nhiên thu lại giống như chỉ bé bằng một nắm
đấm tay, và tất cả các khối màu xanh cũng theo đấy bé lại. Rồi thốt nhiên vị
Thần xanh đỏ giống như từ trong không gian đột nhiên lại xuất hiện, giống như
vị này vừa tàng hình, lại vừa xuất hiện, nắm chặt cái hòn xanh đỏ đấy trong
tay, cười lớn: “Hãy còn ba tên.”
Lại nói vị
đấy đã cầm trong tay cái viên màu xanh bầy nhầy đấy, mà lúc này giống như ở
trong tay của ngài ấy, vo lại một chút đã không thể thoát ra được nữa rồi. Ngài
liền nuốt vào trong bụng ngài, nhưng vừa nuốt vào trong bụng thì thân thể của
vị Thần này liền ửng một màu xanh, màu xanh bắt đầu thấy rờn rợn chạy khắp thân
thể, giống như vừa nuốt một viên thuốc thì tự nhuộm lại toàn bộ da thịt của
mình. Vị Thần này vừa nuốt vào một chút thì bụng của vị ấy giống như to gấp
đôi, trương phình ra, trên bụng bắt đầu xuất hiện những kí ấn rất kì quặc, vừa
giống như kí ấn của một loại chữ cổ, vừa vô số những hình thái cực móc nối với
nhau bằng những đường rãnh.
Rồi vị Thần
màu trắng ở trước mặt Duy Hựu lại thở dài: “Ngươi nhân từ với nó, rồi nó sẽ
không nhân từ với ngươi đâu. Tà ma là phải trừ bỏ, đừng tính chuyện cứu giúp.”
Duy Hựu nghe câu đấy liền hiểu ngay ra Đạo lí. Điều mà vị Thần xanh đỏ kia vừa
làm đấy chính là nuốt Vạn Tà Yêu Vương vào trong bụng, phong ấn chúng lại. Tại
sao lại phong ấn mà không trừ diệt? Đã có thể phong ấn tất nhiên là có thể trừ
diệt, nhưng phong ấn là bởi vì có thể trừ diệt nhưng lại không trừ diệt. Điều
mà vị Thần xanh đỏ kia làm chính là nuốt vào trong bụng và dùng vật chất của
mình mà chuyển hóa. Bởi vì bụng là vùng chứa nguyên khí của trời đất, giống như
khoảng rỗng ở giữa trời đất này được coi là bụng của Đấng Sáng Thế vậy. Duy Hựu
hiểu được cái lí là vị ấy muốn dùng chính nguyên khí của mình mà cải biến
nguyên khí của Vạn Tà Yêu Vương. Vạn Tà Yêu Vương lẽ ra có thể phong ấn ở một
nơi khác, nhưng vị này sẵn sàng nuốt vào bụng, chính là tự tin năng lực của
mình có thể chuyển hóa được Vạn Tà. Thế nhưng màu xanh ửng hết thân người vị
kia cũng đã thể hiện, nó giống như một người chúng ta, khi chúng ta giải độc
vật gì thì thân thể này chính là chỗ tải độc đấy, đã dùng thân thể chúng ta làm
chỗ tải độc, mục đích là để trừ bỏ đi cái độc của vật chất mà chúng ta nuốt
vào. Giống như khi chúng ta ăn một thứ gì rất độc vào thân thì thân thể chúng
ta trở nên đau nhức, đau nhức đấy là muốn dùng thân thể này mà rút cái độc ra
khỏi vật đấy. Cho nên bản chất của thân cấu thành là gì? Bản chất của thân là
từ bi với thực vật. Nên thực vật mà nhiễm độc thì sao? Thân thể này sẽ dùng
chính mình để mà trừ bỏ cái độc đấy, trừ bỏ không hết thì thân thể sẽ chết.
Người của
vị xanh đỏ kia màu xanh rực lên như thế cũng đủ biết là việc phong ấn này không
dễ dàng, việc phong ấn này đã khiến cho vị ấy bản thân phải trả giá. Duy Hựu
cũng thấy là vị này vừa nói như thế lập tức liền thu nhỏ lại một cái người
trông nhỏ nhỏ như lúc ban đầu, chỉ cao hơn Duy Hựu khoảng 1-2 cái đầu. Vị ấy
ngồi trên một đỉnh núi, tự nhiên dưới chân vị ấy xuất hiện một đỉnh núi rất to
lớn, rồi vị này bắt đầu ngồi thiền ở đấy, kết ấn ở đấy, và những động tác của
vị này Duy Hựu thấy là vừa giống hình Hỏa Liên, vừa giống hình Bạch Long đọc ở
trong Chân Kinh, động tác hết sức kì quặc.
Lại nói còn
lại ba trong Tứ Đại Ma Tôn đứng ngoài. Chúng bắt đầu hóa thân thành những thân
thể khổng lồ, nhưng không khổng lồ bằng hóa thân của vị Thần xanh đỏ lúc nãy,
nhưng trông hết sức to lớn, dưới chân là vô số quái vật, bầu trời, mặt đất đều
đen kịt. Toàn bộ không gian giống như chia làm hai: một phần là ánh sáng của
Thiên Binh Thiên Tướng và ba vị Thần này, còn phần kia thì tối đen lại và đầy
những dòi bọ, đầy các loại quái vật nhung nhúc, đầy những loại hình dạng hình
thù kì quái xuất hiện. Khi chúng đang mở rộng bành chướng như thế, lực rất là
lớn, ở bên dưới Thiên Binh Thiên Tướng vẫn đang tử chiến với đám tà ma, vẫn có
Thiên Binh Thiên Tướng bị gục xuống, chết trên một diện rộng rất nhiều, tà ma
cũng bị tiêu diệt không ít. Tại sao như thế? Bởi vì lực của tà ma và lực của
Thiên Binh Thiên Tướng đều là lực trong Tam giới, lực trong Tam giới có thể
triệt tiêu lẫn nhau, nhưng chúng không thể động đến các vị Thần mà Duy Hựu đã
nhìn thấy. Duy Hựu cũng bất giác hiểu ra rằng họ chính là những vị Thần rất to
lớn, có điều không thể nói rõ được uyên nguyên.
Lại nói
khoảng khắc đấy, ba trong số Tứ Đại Ma Tôn bỗng nhiên quỳ xuống, chúng đồng
thanh hét lên một tiếng vang vọng, giống như một tiếng sấm giữa đất trời. Chúng
cùng hét lên: “Nguyên Thủy Ma Vương!” Từ trên mặt đất, cái đầu mà vừa nãy đã mở
ra cho đám ma quỷ tràn ra, cái đầu đấy to giống như nhiều nhiều thành phố ghép
lại… Duy Hựu cảm giác giống như mình vừa thấy, lại giống như mình vừa không
nhìn thấy, bởi vì ánh mắt của Duy Hựu không thể phóng xa đến thế, không thể
nhìn rộng đến thế, nhưng vẫn cảm giác như mình đang thấy được chuyện đấy. Từ
cái đầu đấy tách ra, rồi một khối hoa sen màu đen thẳm mở ra, từ khối hoa sen
đấy mở ra một nhân vật hình dạng đen kịt. Nhân vật này vừa bước xuống, thân thể
nhân vật này tất cả đều có một màu đen thẫm lại. Rồi bên trên Duy Hựu mới nghe
tiếng của vị Thần mặc áo bào trắng ở gần mình, vị ấy bật thốt: “Ồ! Ngũ Tuyệt Ma
Vương!”
Thế là lại
nói Ngũ Tuyệt Ma Vương giống như một cơn gió màu đen, ông ta di chuyển. Nhưng
Duy Hựu cũng không thấy rõ là màu đen, chỉ thấy là ông ta bước đến đâu thì óng
ánh đến đấy. Những màu sắc óng ánh này trông hết sức áp lực, đến nỗi Duy Hựu
vừa nhìn thấy ông ta di chuyển liền cảm giác từ trên miệng một cái vị mặn mặn
ngọt ngọt rồi bỗng thổ ra một búng huyết. Khi thổ ra búng huyết xong Duy Hựu
cảm thấy thân thể tự nhiên rã rời, rồi dần dần giống như Duy Hựu có thể chạm
hẳn vào mặt đất và xuất hiện ở ngay giữa đấy được, chỉ một chút nữa thôi. Trên
tai của Duy Hựu bắt đầu cũng chảy máu, mắt bắt đầu cũng chảy máu, thân thể
giống như từng lỗ chân lông một có kim đốt. Áp lực của Ngũ Tuyệt Ma Vương quả
nói là kinh người bá tuyệt.
Ngũ Tuyệt
Ma Vương tiến về phía trước rồi nhìn lấy cả ba vị Thần lớn. Ba vị Thần lớn lúc
này giống như ở trên một đỉnh cao khác. Điều mà Duy Hựu nhìn thấy lúc này là
gì? Vừa nhìn thấy giống như ở một không gian bên dưới, ở một kết giới bên dưới
có Thiên Binh Thiên Tướng, một kết giới bên trên thì chỉ có Tam đại Ma Tôn Ngũ
Tuyệt Ma Vương cùng với ba vị Thần mà Duy Hựu đã thấy. Giống như là phân ở
trong không gian vậy, vật chất rất lớn ở bên trên, vật chất rất thấp ở bên
dưới. Tất nhiên Duy Hựu không có quyền bình luận về điều này, nhưng giống như
hai không gian này đang cùng một lúc tồn tại và cũng tựa như phân chia vậy.
Lại nói Ngũ
Tuyệt Ma Vương tiến đến, ông ta cất giọng nói với cả ba vị Thần ở trước mặt:
“Các ngươi không thuộc về xứ này, liệu rời đi thì ta còn giữ lại được một chút
căn cốt. Các ngươi không rời đi, ta nhất định tiêu hủy ngay tại nơi này.” Vị ấy
vừa nói, bàn tay liền xòe rộng ra, rồi tất cả những tia sáng trông như một màu
tím thẫm bay lan tỏa trong không gian, giống như một loại bụi, loại bụi này đâm
xuyên qua kết giới do vị mặc đạo bào trắng tạo ra. Không gian này bắt đầu cảm
giác những tiếng lách cách lách cách rồi một tiếng giống như mưa rào đổ sập
xuống. Rồi bắt đầu Duy Hựu cảm thấy tất cả không gian này mờ đi, tất cả những
đám Thiên Long được triệu hồi đều dần dần tan biến, phai nhạt, biến mất, rồi để
lại những tiếng kêu rất dữ dội ở các chiều không gian vọng lại, cảm giác những
tiếng kêu này có thể làm nứt mọi chiều không gian ra vậy. Duy Hựu liền thổ ra
thêm một búng máu nữa, lần này cảm giác trái tim như bị ai bóp nát.
Vị Thần to
lớn được bao quanh bởi một khối cầu lửa, vị ấy từ từ bay lên trên ngang tầm với
Ngũ Tuyệt Ma Vương. Từ góc độ của Duy Hựu mà nhìn thì cảm giác hai màu sắc này
phi thường đối lập. Một vị thì màu đen óng ánh, một vị thì màu đỏ trông như đặc
sệt lại. Vị màu đỏ này liền chìa tay trước Ngũ Tuyệt Ma Vương nói: “Thần không
phạm đến Ma, Ma không phạm đến Thần. Ngài là Thần hay là Ma, ngài có biết
không?” Ngũ Tuyệt Ma Vương đáp: “Ta là Ma hay là Thần, ngươi biết được
chăng?” Vị màu đỏ lại nói: “Là Thần thì là Thần, là Ma thì là Ma, có thể khác
được sao?” Ngũ Tuyệt Ma Vương đáp: “Trong vũ trụ, chỉ có trường tồn hay tiêu
biến.” Vị Ngũ Tuyệt Ma Vương nói đến thế liền phất tay một cái, từ trên cánh
tay xuất hiện một cái đàn tì bà màu đen. Vị Ngũ Tuyệt Ma Vương liền đưa tay
xuống gẩy một cái, tiếng đàn giống như một đợt sóng cắt qua không gian. Duy Hựu
mới trố mắt nhìn thấy là trên gương mặt của vị được bao bọc bởi khối lửa xuất
hiện một đường rạch, và Duy Hựu cảm giác trên thân thể mình cũng xuất hiện một
sự đau đớn tương tự, đau đớn khôn tả xiết. Vết rạch đấy không chỉ là vết rạch,
mà phải nói là đến cả cương khí bảo vệ xung quanh người vị đấy cũng bị xua tan,
thân thể đã bị bào mòn như thế hẳn nhiên áp lực vô cùng lớn. Có thể nói là đối
với người Tiên, rách một vết ở trên da cũng tựa như có thể chết rồi. Duy Hựu
cảm nhận được một năng lượng phi thường đáng sợ như thế.
Duy Hựu lại
thấy vị Thần mặc áo đạo bào trắng bay ra phía trước. Vị Thần này hét lên một
tiếng, hai tay vị Thần chập lại với nhau, vỗ vào mở ra giống như một bông hoa
sen bay giữa trời đất, bông hoa sen màu trắng rực, và từ đây một con Cự Long
cực lớn chui ra từ bàn tay của vị ấy, liền cảm giác bản thân vị ấy cũng hóa
thành một con Cự Long. Duy Hựu vừa chớp mắt một cái liền quả nhiên thấy vị này
đã hóa thành một con rồng lớn, trong con rồng này xung quanh lại có vô số rồng,
giống như những lớp vảy của nó đều có Thiên Binh Thần Tướng đứng trên đấy. Điều
mà Duy Hựu đã chứng kiến cảm giác không phải là một con rồng lớn nữa mà là một
vũ trụ bằng rồng đang di chuyển, cảm giác này cũng hết sức khó nói, tựa như là
thấy, tựa như là không thấy, không thể nói là thật hay giả, cũng không thể nói
là Duy Hựu thấy, chỉ có thể nói là giống như vật chất của Duy Hựu đang ghi lại
những điều đấy.
Con rồng
kia vừa chồm xuống, Ngũ Tuyệt Ma Vương liền nhíu mày một chút, từ ánh mắt phóng
ra một ánh nhìn vô cùng đáng sợ, từ cái ánh nhìn đáng sợ này cảm giác có một sự
tàn độc lan tỏa khắp không gian. Duy Hựu mới nhìn thấy là các vật chất của
không gian vừa nãy ở trong không gian của ba vị Thần này còn đang hết sức tươi
vui hùng mạnh, bây giờ đột nhiên cảm giác có một áp lực ép chặt chúng xuống
giống như không dám cử động, từng vật chất trong không gian giống như đều ngưng
đọng, đều không dám vận chuyển. Rồi khi con rồng trắng lao xuống thì bắt đầu
không gian có một khẽ lay động, nhưng khi ánh mắt của Ngũ Tuyệt Ma Vương vừa
chiếu lên, thì khắp thảy không gian bắt đầu trở lại run rẩy, đều trở lại đáng
sợ như thế. Duy Hựu lại cảm giác một lần nữa giống như ai gõ vào tim mình, và
từ sau lưng xuất hiện cảm giác một hơi lạnh tràn vào, liền thổ ra một búng
huyết nữa. Lần này thì búng huyết của Duy Hựu có một màu đỏ đậm đặc, giống như
là máu bị ứ trong phổi lại thổ ra một lần nữa vậy.
Lại nói con
rồng trắng vừa lao vào Ngũ Tuyệt Ma Vương, Ngũ Tuyệt Ma Vương đưa hai bàn tay
lên trên. Nếu đã phải dùng đến cả song thủ đi lên trên, chứng tỏ Ngũ Tuyệt Ma
Vương rất coi trọng những áp lực của Cự Long lần này. Áp lực của Cự Long tràn
xuống giống như một dòng thác vô tận, cảm giác của Duy Hựu là gì? Giống như
nhìn thấy một người nhỏ bé đang đứng trong một dòng thác vô tận, giống như phải
nói là cả vũ trụ đang sập xuống một hạt cát vậy. Nhưng kể cả điều đã lớn lao
đến thế, thế nhưng toàn bộ cái khối trắng này đột nhiên bị khựng lại, lại cảm
giác như một hạt cát lớn lao đang đẩy lùi dòng thác đấy, và dòng thác đấy cạn
dần, cạn dần, đến mức vỡ bung ra, rồi một tiếng “bùng” nổ ra, cả không gian đấy
nổ bung ra. Tất cả Thiên Binh Thần Tướng ở bên dưới đột nhiên tất cả đều ngã
lăn ra chết cả, rồi con rồng trắng đấy bật lại đằng sau. Vị mặc áo bào trắng
đấy bật lại, rơi trên một đỉnh núi rồi rơi cạnh chỗ Duy Hựu đang đứng, trên đạo
bào trắng của vị ấy tất cả vương vãi máu, vị ấy ánh mắt rất thất thần nhìn và nói
là: “Ngũ Tuyệt, Mệnh Tuyệt!”
Duy Hựu mới
thấy vị Thần xanh đỏ đang ngồi trên đỉnh núi do vị ấy tạo ra, đã tọa công xong
đứng lên, cái màu xanh ở trên đã hết. Vị này chỉ hét lên một tiếng: “Chạy! Chạy
đi!” Hai tiếng đấy vừa hét lên thì cảm giác các không gian giống như đang tiêu
biến mất. Duy Hựu còn không thấy cái cảnh dưới chân mình là Thiên Binh Thần
Tướng đánh nhau với Yêu Ma Quỷ Quái làm sao, chỉ thấy ở bên phía rất xa, Duy
Hựu còn bất chợt nhìn thấy một cảnh cuối, đấy là cả Tam Đại Ma Tôn cũng không
dám đến gần Ngũ Tuyệt. Khi mà vị Thần xanh đỏ lại hét ra, vị Thần liền mở rộng
hai bàn tay, tự cầm hai cánh tay của mình bấu vào trong hai khớp tay, từ khớp
tay bắt đầu xuất hiện một thái cực mở rộng ra. Thái cực này mở ra giống như là
tạo ra một không gian gián cách vậy. Ngũ Tuyệt Ma Vương hét lớn: “Ngươi đừng
hòng!” rồi tiến về phía trước. Mỗi bước chân tiến về phía trước cảm giác như cả
không gian đấy bị bóp méo cùng với mỗi vị đi, giống như là khi Ngũ Tuyệt Ma
Vương cử động thì xung quanh mọi không gian này đang vỡ vụn ra, vỡ nát ra, cảm
giác như đấy là một áp lực lớn mà Duy Hựu lần này thì không thể diễn tả nổi
nữa, chỉ cảm thấy là đến cả da thịt mình cũng nứt nẻ, rồi ở trên da của Duy
Hựu, từng cái lớp da đang rất là thuần mịn đấy bỗng nhiên tách ra, máu tràn ra
khỏi thân thể, giống như cả thân thể Duy Hựu lúc này dường như đang tắm trong
máu vậy.
Lại nói vị
Thần xanh đỏ tạo ra cái lớp thế kia để làm gián cách với Ngũ Tuyệt Ma Vương.
Trong khoảnh khắc đấy vị Thần mang hình khối lửa kia bay vụt về phía vị mặc đạo
bào trắng, nắm chặt lấy tay nói là: “Có vật chất kỳ dị, có lối thoát tạm rồi.”
Vị Thần mặc áo đạo bào trắng kia gật đầu nói: “Chui qua cửa nhỏ, khó mà lớn
lại. Nhưng cần đi thì đi.” Hai vị ấy trong khoảnh khắc liền lao vào trong thái
cực lớn của vị Thần xanh đỏ, giống như họ lao vào bên phía sau của thái cực đấy
và lập tức biến mất. Còn Ngũ Tuyệt Ma Vương gào lên, thét tới, tự nhiên đầu của
Ngũ Tuyệt Ma Vương tách ra khỏi thân, lao tới, từ trên đầu đấy tỏa ra một ánh
hắc quang kì dị, giống như nuốt chửng lấy thái cực. Thế nhưng chưa kịp nuốt
chửng thái cực thì thấy bản thân thái cực đột nhiên tiêu biến lại thành một
điểm cực nhỏ trong không gian rồi biến mất. Phép thuật này có thể nói là có thể
tạm thời thoát ra khỏi Ngũ Tuyệt Ma Vương, nếu chậm chân một chút có thể ba vị
đấy đều đã tiêu hủy trong tay Ngũ Tuyệt Ma Vương rồi.
Duy Hựu
nhìn thấy cảnh đấy liền cảm giác có một cái áp lực không thể lớn hơn nữa đè lên
thân mình, cảm giác thân mình đang vỡ ra từng hạt bụi. Duy Hựu vừa cảm giác đến
đấy thì đã bật mình mở mắt ra, thấy mình quay trở lại trong căn phòng sắt, có
điều là toàn bộ thân thể máu me bê bết, cảm giác không gượng dậy nổi, giống như
cảm thấy mình đã chết và tắt thở đến nơi. Lúc Duy Hựu vô cùng mệt mỏi vì cảm
giác giống như mình sắp chết đến nơi, có một điều sâu thẳm trong Duy Hựu một
cảm giác rất dị kì. Duy Hựu lần đầu tiên trong suốt quá trình đang sống ở nhân
gian đấy có một cảm giác dị kì rằng cái chết cũng không quan trọng nữa. Bởi vì
khi người ta đã gần với Đạo, người ta được chứng kiến những Thần cảnh to lớn vĩ
diệu và cảm nhận được sức ép của những tầng cảnh đấy, thì tự nhiên cảm thấy
sinh mệnh mình thật là không đáng đếm kể trước Đạo. Đấy là lí do mà tại sao khi
người ta đã gần với Đạo thì cảm giác sinh mạng là thuộc về Đạo, có thể thuận
theo Đạo mà làm, có thể sống theo Đạo mà hành và không cảm thấy vướng mắc gì.
Duy Hựu nghĩ đến thế đột nhiên mỉm cười nghĩ: “Ra là vậy, Tam Nhẫn Pháp có
nghĩa là có thể theo Đạo mà vận hóa, không có cản trở gì, chỉ tiếc là ta chưa
kịp luyện thành.” Nhưng một ý nghĩ đấy cũng chính là đã luyện thành.
Duy Hựu cảm
giác thân thể mình bồng bềnh, nhưng quay mắt nhìn lại thì vẫn thấy thân xác
nhân gian của mình đầy máu, nằm ở bên dưới, tai mắt mũi miệng tất cả đều đầy
máu, thân thể đều nứt toác. Duy Hựu liền nghĩ: “Đây là Chân Thần của ta chuẩn
bị rời thân xác, có lẽ số ta đã tận rồi.” Nhưng vừa nghĩ đến đấy cảm thấy có
một ngón tay dí phần Chân Thần của mình quay trở vào thân xác, rồi thấy ba
người, lần này thì dưới ba người bình thường, chính là ba vị Thần mà Duy Hựu
vừa thấy, nhưng trông họ nhợt nhạt hơn nhiều. Họ đều ngồi thở dốc rồi nhìn vào
Duy Hựu mỉm cười: “Sao thằng bé này lại đến được chỗ chúng ta nhỉ?”
Sở dĩ ba vị
ấy có thể xuất hiện được ở nơi Duy Hựu thấy, bởi vì sự chứng kiến của Duy Hựu
đã khiến cho Duy Hựu can dự vào một Thần sử vĩ diệu ở trên đấy. Hơn nữa vì mức
năng lượng hết sức khác nhau, chẳng qua là Duy Hựu thông qua chính bông hoa sen
đấy, thông qua chính vật chất đấy mở một năng lượng vào trở lại không gian đấy
thấy cảnh đấy. Đấy là một cảnh phi tuyệt, cực kì lớn lao, không thể nào miêu tả
nổi. Duy Hựu đột nhập vào không gian đấy, thực ra lại đang ở trong Đại Linh
Giới, do rất nhiều nhân tố, Duy Hựu có thể đến được thấy họ. Nhưng bởi vì vừa
thấy họ Duy Hựu đã can thiệp vào, đã xuất hiện ở đấy rồi, các vị ấy đều có thể
cảm nhận là đang có người chứng kiến mình, đang có một con mắt chứng kiến mình,
đều theo con mắt này.
Tại sao vị
Thần xanh đỏ có thể mở được thái cực kia, lớn nhanh mà đi được đến thế? Chính
là bởi vì có một vật chất ngoại lai không nằm trong tầm ảnh hưởng của Ngũ Tuyệt
Ma Vương. Bởi vì lúc đấy nên nhớ là tầm ảnh hưởng vật chất của Ngũ Tuyệt Ma
Vương là khiến cho mọi vật chất ngưng đọng. Thế nghĩa là sao? Nghĩa là dù muốn
mở ra phép thuật gì cũng không làm được nữa. Muốn mở ra một phép thuật trong
một không gian buộc phải khống chế được các vật liệu ở không gian đấy, sau đấy
bắt đầu mới có thể tách mở và quay đi vào một không gian sâu hơn. Muốn vào một
hạt cát thì phải có hạt cát đấy đã chứ, nguyên lí là như thế. Không có hạt cát
đấy, hạt cát đấy bị ngưng đọng lại, cũng giống như Nhiếp Hồn Đại Pháp, không gì
vận chuyển được nữa, muốn biến thành cái gì đều là tùy Ngũ Tuyệt Ma Vương muốn
biến hóa mà thành. Cho nên chính nhờ sự xuất hiện của Duy Hựu thì mới khiến cho
ba vị kia thoát được khỏi trường không gian đấy.
Thực ra đây
là một điều rất kì lạ. Về lý nên nói thế nào? Giả sử khoảng độ vào bảy triệu
năm trước diễn ra một cuộc chiến, cuộc chiến này nếu kết thúc theo chiều hướng
đã định thì toàn bộ nhân gian sẽ biến đổi theo một hướng khác. Thế là có một
nhân tố vào cái mốc mà hiện tại đang diễn ra, tức là 7 triệu năm sau cuộc chiến
đấy xuất hiện một nhân tố. Nhân tố này bằng một cách nào đấy quay trở về bằng
một cánh cửa mà vật chất đấy còn lưu lại, chính là bông hoa sen kia, quay trở
về được 7 triệu năm đấy, chính nhờ thế mà giải thoát ba vị Thần này. Ba vị Thần
này thoát được cái chết do Ngũ Tuyệt Ma Vương gây ra và các vị ấy sẽ quay trở
về mốc 6 triệu năm trước, vì thế chúng ta có một sự xáo trộn không thời gian. Không
thời gian nó giống như một đường cong, một đường cong xoắn chứ không phải là
một đường thẳng tuyến tính từ đầu đến cuối, mà tại một điểm nào đó nó cong lại,
uốn khúc. Trên một cái mốc thời gian, 7 triệu năm trước, 6 triệu năm trước, 5
triệu năm trước, 4 triệu năm trước, dạng như thế, thì có một vòng xoắn ở bên
dưới biểu thị một tọa độ theo một mốc thời gian, đó là mốc thời gian trung tâm
của vòng xoắn. Hãy xem như mốc này tương ứng với 5 triệu năm trước, còn cái mốc
thời gian so với một sự kiện kéo dài từ 7 triệu năm trước lại đang nằm tương
lai so với thời gian đấy. Bởi vì vật chất khác nhau, thời không cũng tính khác
nhau. Cho nên thời không của Duy Hựu là một thời gian tuyến tính, thời gian kéo
thẳng như một đường thẳng, thì không thời gian của các vị kia giống như một
hình cầu xoáy và vận chuyển liên tục, thời gian hết sức phức tạp, hơn nữa các
chủng Thần hết sức phức tạp, các vật chất hết sức phức tạp, năng lượng hết sức
phức tạp. Nên đấy là một không gian phi thời không bị biến dạng rất là đặc biệt.
Vị Thần
xanh đỏ kia đặt tay vào Tâm của Duy Hựu, vị Thần này bật cười khanh khách:
“Thằng bé này chứa đựng cả ba chúng ta, thật là hữu duyên.”
Ba vị Thần khi xuất hiện ở đấy, vật
chất của họ đều trở nên mờ nhạt đi. Thế nghĩa là gì? Thế nghĩa là khi họ xuất
hiện ở đấy rồi thì họ không còn được năng lực như ở không gian của họ nữa.
Không gian của họ là một không gian không có sự ước chế, vật chất của họ là cao
thượng. Trong lúc họ thập tử nhất sinh thì họ chuyển một ý niệm cuối cùng, họ
chuyển một vật chất cuối cùng mà hết sức bị yếu đuối. Họ cũng may mắn đấy là
chính vào lúc Ngũ Tuyệt Ma Vương nổi cái sát cơ lên giết cho bằng được thì ba
vị cũng trở nên ở trong một tình trạng yếu đuối nhất, vật chất gần như là giải
thể rồi, tức là nó đã chuẩn bị thấp hơn một tầng rồi, sinh mạng của họ sắp bị
đánh triệt tại điểm đấy rồi, thế là tất cả sinh mạng này mới gần mức năng lượng
với không gian mà Duy Hựu sống. Tất nhiên là Duy Hựu đang sống ở một điểm cao
nhất, một trong những đỉnh hiếm hoi của năng lượng Tam giới, nhưng như thế các
vị kia ở chỗ đánh rớt đấy cũng phải gần mức năng lượng đấy. Các vị ấy có xuất
hiện nhưng cũng giống như đã bị nhốt. Cho nên chính vị Thần mặc áo đạo bào
trắng có thêu hình con rồng trắng ở sau lưng, vị này cũng thở dài nói: “Xem như
chúng ta bị nhốt ở đây rồi.”
Lúc đấy vị
Thần mặc bộ đồ màu đỏ trông rất là cao lớn, uy nghiêm, hiền từ, đặt bàn tay lên
đầu rồi sờ khắp thân Duy Hựu. Vị ấy sờ đến đâu thì thân thể đột nhiên những vết
thương đều lành lại, cả thân thể trở nên có một cái vỏ ngoài trông cứng cáp như
đá, như là sành sứ qua lửa mà luyện thành, rồi bắt đầu lớp da của Duy Hựu bóng
lên, tự nhiên đôi mắt của Duy Hựu chập chờn, cảm giác là sinh mệnh mình có chút
hồi phục. Mở mắt ra nhìn vị ấy Duy Hựu hỏi là: “Có phải các ngài là…”, nói đến
đấy đột nhiên lại nhắm mắt thiu thiu ngủ. Vừa trải qua một áp lực rất lớn lại
vừa được hồi phục một chút, thân của Duy Hựu đã gần như hết sức chịu đựng, lại
chìm vào một cơn ngủ sâu.
Lúc đấy vị
mặc đạo bào trắng mới thở hắt ra nói: “Chúng ta trọng thương mà ở đây, giờ ở
đây rồi với vật chất thấp như thế này, không có quyền năng gì nữa, không làm
sao có cách để trở về. Các ngươi nói xem làm sao để trở về bây giờ?” Rồi vị ấy
đi loanh quanh trong phòng, khuôn mặt hết sức sầu não. Lúc đấy vị thần mặc áo
có thêu hoa sen xanh đỏ lại bật cười khanh khách nói là: “Chớ lo, chớ lo, ta đã
biết cách về rồi.” Hai vị kia cùng nhìn vị Thần xanh đỏ, vị Thần xanh đỏ lại
chỉ thằng bé là: “Qua thằng bé này ta đã hiểu rồi. Các vị hãy nghĩ mà xem,
chúng ta chiến đấu với Ngũ Tuyệt Ma Vương, thực ra thân thể đã bị phân li, điều
mà chúng ta ở đây không phải là chính chúng ta nữa, đây là một niệm của chúng
ta theo thằng bé mà ở đây. Thằng bé này nắm giữ ở trong người vật chất của ba
chúng ta, vậy chứng tỏ là chúng ta bằng một cách nào đấy đã truyền vật chất đến
tận không gian này. Vậy thì có một lịch sử, có một quá trình đằng đẵng thời
gian, từ lúc mà chúng ta bị Ngũ Tuyệt Ma Vương đánh bại, cho đến lúc vật chất
của chúng ta hóa hiện ở nơi đây và thông qua thân xác thằng bé này, như vậy là
có một chu trình ở giữa mà bằng một cách nào đấy chúng ta bị mê đi không biết
đến. Nhưng chúng ta đã tiến hành một sự vụ hết sức quan trọng, cho nên khi
chúng ta ở đây chính là tàn dư của một niệm. Khi chúng ta giúp thằng bé này
xong tất là tàn dư này cũng biến mất, chúng ta sẽ quay trở lại phía bản nguyên
của mình. Cho nên là ta nghĩ điều ở đây thật là thông suốt, hai vị hãy nghe ta
nói, thằng bé này chính là chìa khóa, nó ở đây chính là để đưa chúng ta trở về,
chính là để giúp chúng ta vượt qua được cuộc chiến với Ngũ Tuyệt Ma Vương.”
Vị Thần mặc
đạo bào trắng vuốt râu nói: “Ông nói có lí, ta cũng đã hiểu ra điều này. Nếu ta
không nhầm thì chúng ta đã bằng một cách nào đấy, khi vật chất của chúng ta bị
đánh bại bởi lực lượng của Ngũ Tuyệt Ma Vương, đã dồn tất cả nguồn năng lượng
và trôi chảy về một phía, phía trung tâm của vũ trụ, các vị còn nhớ chứ?” Vị
mặc áo đạo bào đỏ mới trầm tồn nói: “Đấy chính là Nhân gian.” Vị mặc đạo bào
trắng nói: “Đúng, chính là Nhân gian. Quá trình mà vật chất của chúng ta trôi
chảy về đây có thể nói là thời gian không đếm kể xiết. Nhưng ta nghĩ là bằng
cách ở đây, một niệm của chúng ta đã dựng nên tất cả những tiến trình này, đã
cố gắng tổng hợp những pháp lí của mình vào trong một hạt nhân duy nhất, dùng
một hạt nhân duy nhất này có thể qui hồi. Ta vẫn không rõ tình huống ở nơi đây
thế nào, nhưng tất nhiên ở đây chúng ta sẽ có Ứng Thân. Ứng thân của chúng ta hẳn
cũng đã tu luyện ở đây. Bởi vì một niệm của chúng ta sẽ hóa hiện thành con
người, bởi vì một niệm của chúng ta khi vào nhân gian thì buộc phải mang lấy
hình hài con người để tồn tại tiếp. Bởi vì một niệm của chúng ta đã mang hình
hài con người để viết nên một điều gì đấy, để truyền ra một Pháp Môn, nên ta
cũng chắc chắn với các ngươi rằng Pháp Môn của chúng ta cũng sẽ mang theo hình
dạng của chúng ta.” Lại nói vị mặc áo đạo bào đỏ liền tiếp lời: “Điều đấy hẳn
nhiên là có Đạo lí. Chúng ta không những đã ở đây, nhất định chúng ta cũng đã
từng tu luyện. Chúng ta có thể không chỉ là một người, thậm chí đã có thể là
nhiều người. Bởi vì một niệm của chúng ta thì linh động hơn Nhân gian. Chúng ta
có thể đã từng ở trong nhiều người, chúng ta cũng có thể từng tu luyện, chúng
ta thậm chí có Kim Thân ở nơi này. Kim Thân của chúng ta thậm chí có thể đã tu
luyện thành Thần. Nhưng dù sao đi nữa thì dường như tất cả mọi thứ đều liên
quan đến thằng bé này. Thằng bé này ở đây vào lúc này là vì chúng ta của thời
không đấy, còn hôm nay chúng ta ở đây cũng là vì nó ở thời không này. Tất nhiên
là ở trên chúng ta còn có những điều sâu xa khác, nhất thời với năng lượng ở
không gian này ta không nhớ được gì nhiều, cũng không biết thật sự có điều gì
đặc biệt.”
Bởi vì ba
vị đã ở trong nhân gian rồi, vật chất dù thấp và dù rất cao ở trong Nhân gian
đến thế vẫn không thể nhớ được những chuyện cao hơn trong Nhân gian, nên các vị
ấy chỉ nhớ lờ mờ được những chuyện gì mình cần làm mà không nhớ hết được. Cho
nên nói vị nào đã ở nhân gian thì hết sức hung hiểm, gần như đã ở trong mê rồi,
có muốn nghĩ lại cũng không nhớ chắc là chuyện ở trên cõi trên của mình đã thực
sự xảy ra chuyện gì. Họ chỉ nhớ được một chút nguyên nhân vì sao họ ở đây, họ
không chắc được là tại sao họ ở đây thật sự, họ cũng không biết được chi tiết
của những gì đã xảy ra trên kia, họ không biết được một mạch từ bên dưới này
nối lên bên trên thế nào, nhưng họ lờ mờ biết chuyện gì đã có. Họ vẫn lưu giữ
một kí ức, một niệm như thế. Nên ba vị Thần này, lúc này ở đây gần như đã mắc
kẹt với Duy Hựu rồi. Duy Hựu chính là cứu họ, chính là giam họ.
Duy Hựu
phải trải qua một quá trình luyện công lâu dài, luyện đủ các công năng được ghi
chép trong Chân Kinh, luyện đủ các công năng đấy thì vật chất từng cánh cửa một
mới mở, cánh cửa mở đủ, mở đến đâu thì vật chất của Chân Kinh cao đến đấy. Khi
vật chất của Duy Hựu rất cao rồi thì Chân Kinh cũng giống đạt đến trạng thái vô
hình, bởi vì người với Kinh hợp nhất. Trong tu luyện của Đạo gia cũng có nguyên
tắc ‘dĩ Pháp vi Sư’, cũng có ‘dĩ Kinh vi Sư’ như thế, nhưng cái Kinh ở trong
đây chính là người đã luyện đến đâu thì đồng hóa được với tầng cảnh đấy, mới
đồng hóa được vật chất ở tầng cảnh đấy. Ở tầng cảnh ban đầu thì Chân Kinh hiện
rõ ra hình như thế, nhưng ở tầng cảnh cao hơn Chân Kinh mờ dần đi , chữ viết
cũng khác, Pháp lí chỉ đạo cũng khác. Nó cứ dần dần đến mức cao cuối cùng vật
chất của Duy Hựu đã đến chỗ vô hình vô ảnh, có thể phiêu diêu tự tại ở nhân
gian rồi, thì vật chất của Kinh ấy cũng phiêu diêu tự tại như thế. Căn phòng mà
Duy Hựu đang ở, tuy nói là nơi giấu vũ khí của đám bạch viên, nhưng thực ra căn
phòng đấy có một uyên nguyên hết sức kì lạ, kì lạ đến mức là thân thể của Duy
Hựu đã đạt đến mức phiêu diêu tự tại, giống như đạt đến Tiên thể, có thể đi
xuyên qua các cõi rồi, thế mà vẫn bị nhốt ở trong nó. Nhưng cũng chính là bởi
vì không gian này đặc biệt đến thế mới có thể chứa chấp được ba vị này.
Thực ra
chuyện khó hiểu không phải là thời gian, chuyện khó hiểu nhất đấy là làm sao
nghĩ là một vị đang tồn tại ở đấy, xác thân như thế, tồn tại ở một không gian
cụ thể như thế lại chỉ là một niệm của một vị khác, thậm chí lại còn là một
niệm của chính mình. Nhưng Thần thông đến mức đấy, không thể dùng lời mà diễn
tả được, chỉ có thể nói đấy là Thần thông, Thần thông vô tỉ, ở tầng của một vị
Tiên tối cao của Tam giới cũng không thể hiểu được Thần thông đến mức đấy,
không thể hiểu được thế nào là một niệm của Như Lai huyễn hóa ra Thiên hạ.
Trong không
gian đấy các vị ấy tự nhiên tụ tập các vật chất, thậm chí các vật chất của
không gian đấy là đủ để tạo thành hình hài cho các vị ấy được rồi. Con người
thì vẫn cứ nghĩ là cần phải có hỗn nguyên âm dương, xong tựu thành thân, xong
quá trình lịch sử mới hình thành. Nhưng không gian đấy là hết sức đặc biệt,
chưa kể không gian đấy thực ra gần như không thể kể là nhân giới được, có thể
nói là nó ở ngay gần Nhân giới, nhưng ở ngay trên Nhân giới, ở ngay trong nhân
giới và cách xa nhân giới, chỉ có thể nói đấy là một không gian không phải là
Nhân giới. Cho nên các vị ấy không nhất thiết phải tựu thành thân người, mà các
vị ấy vẫn có thể lấy vật chất ấy tựu thành hình của mình, tựu thành vật chất để
có thể cử động được. Hơn nữa các vị ấy đã nói một sự thật rất là đúng, các vị
ấy đã từng tu luyện ở đấy. Bởi vì một niệm của các vị ấy đã từng huyễn hóa
thành con người, trong suốt một lịch sử như thế, đã từng tu luyện như thế, có
Kim Thân, có Ứng Thân, có Pháp Thân tại các tầng, cho nên là với Tam thân đã
tồn tại như thế thì các vị ấy cũng có thể tồn tại một cách ngang bằng ở đây. Nó
giống như chúng ta đã tạo ra căn nhà cho mình, chúng ta chỉ việc đến đấy ở
thôi. Bởi vì các vật chất các vị đều đã ở đấy nên các vị có thể đến được nhân
gian mà không sợ bị pha tạp. Cho nên dù theo nhân tố nào đi nữa, các vị ấy nhất
định là có thể ở đấy. Có điều là từ một vật chất vô cùng cao ở gần như bản
nguyên, cho đến lúc bị giáng thế xuống chỗ gốc này, chỉ có thể nói là các vị đã
trải qua một quá trình vô tận.
Khoảnh khắc
đấy thực ra là vô tận.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.