Nguyệt Quang bước ra khỏi động cùng với chư Thần, khi ấy mới thấy nơi mình vừa bước ra không phải là động mà là một lâu đài rực rỡ màu vàng kim. Nơi
vừa bước ra từ một căn phòng nhỏ quay đầu nhìn lại đã thấy rộng lớn vô cùng với những tượng Thần to lớn lấp lánh thất sắc. Phía đối diện với Thần điện là một dãy nhà liên
hòa, mái vút cong có những con rồng đủ màu sắc cùng những đàn phượng hoàng to lớn rực rỡ. Nhìn xuống dưới là một Sân Tế vuông vắn, mỗi viên đá nền lại cách nhau một chút, giữa chúng có
những dòng suối thuần khiết thơm ngát róc rách. Mỗi phiến đá lát đều to lớn vô cùng, trông bằng với một sân nhỏ, đủ cho đến mười vị cùng đứng. Nơi Sân Tế thật đặc biệt, ánh mặt trời bị hút vào đó như đi
vào một luồng lốc xoáy, để lại những vệt sáng xoắn ốc kì vĩ. Đoạn Sơn Thánh bước ra trước, cất giọng nói lớn: "Hôm
nay là khởi đầu tân kì cuối cùng của chúng ta, sau đó Chân Pháp sẽ truyền đến, thay đổi Thiên Địa. Các vị, Ngọc Ấn chưởng quản các cõi ở xứ này đã được hòa mệnh vào tiểu tử này, nó sẽ xuống nhân gian đặng đảm đương sự vụ, đặt định nhân gian. Các vị có quan niệm nào khác về sự vụ này chăng?".
Khi ấy một vị Thần to lớn, khuôn mặt tươi trẻ, khoác áo
giáp vàng óng anh, hai tay mỗi tay
cầm một khiên tròn lớn hoa
văn luân chuyển, trông cũng như
đang luân chuyển. Vị ấy vừa đến thì âm thanh như sấm động khắp các cõi. Đoạn lớn tiếng: "Sơn Thánh, ông quản Tiên giới thì có thể không lý đến cái lý của Nhân gian sao? Muốn
hóa nhập phải có đồng thuận Thiên Địa, ép nhập là cưỡng cầu hủy tạo, sao lại dám chủ định sự vụ này gấp gáp đến thế?" Thần Xanh Đỏ dùng truyền âm nói với Nguyệt Quang:
"Tiểu tử, nhân gian là có chủ
quản để đảm bảo các sinh mệnh đa không gian không được xâm tiến. Nhân gian ở mỗi cõi đều được xây dựng dựa trên vật chất thời gian gọi là Thế, nghĩa là Đời-sống, trung bình là 30 năm; lại được xây dựng dựa trên Không gian lấy trung tâm chu chuyển
thiên địa là Người, nên gọi đó là Nhân Thế. Nhân
Thế mỗi nơi lại có sự khác biệt vật chất. Con nhìn xem hai cái khiên tròn trên tay
ông ta là hai mặt Thiện Ác của vật chất Nhân Thế cõi này, muốn giáng
hóa vào Nhân gian đều do ông ta là
người chấp sự tiến hành. Nay Sơn Thánh muốn nhanh chóng tiến hành
cho đúng Thiên Địa Vận, lại phạm đến Thần Sự của ông ta, thật là nan giải".
Nguyệt Quang giật mình đáp: "Trên cả Sơn Thánh, chỉ có một vị được gọi là Thượng Thượng Đẳng Thần. Phải chăng đây là
người ấy?" Thần Xanh Đỏ gật gù: "Tiểu tử có tri thức, đây là
Thượng Thượng Đẳng Thần, Thiên Hạ Minh Chủ Đại Vương Đồng Cổ Thần ngự ở Khả Phong Sơn của Cửu Chân giới." "Ồ, văn danh bất như kiến diện. Thưa Sư Phụ, vậy nên làm sao đây?"
Cả nghìn thần tiên cùng ngước nhìn vị ấy. Đoạn Sơn Thánh chắp tay cười đáp: "Đồng Cổ Chiến Thần, mời ngài giá ngự chứng kiến điều này cho. Nếu là giấu giếm, hỏi xem lúc này Ngài biết
được chăng? Chúng ta đều là vì Thiên Sự, gấp gáp gây lỗi, sau này xin đến Khả Phong tạ tội với Ngài. Nhưng hiện giờ tình thế đã gấp, hẳn Ngài cũng đã thấy sự ấy nên mới đến đây xem hiện trạng của Ngọc Ấn phải chăng?" "Sơn Thánh, trên có Thiên
Uy, dưới có Địa Đức, ông biết rằng chúng ta nếu khởi sự mà thiếu Uy Đức, chẳng tôn nghiêm, không phẩm giá, thì sự lần này dẫu chi li cũng không thành được. Ta không trách ông vì ta, ta trách ông vì Trời đấy." "Đồng Cổ Chiến Thần, việc này vừa khởi thì tượng Trời âm u, nhất biến thì Tà Ma tiêu triệt,
có người Công Đức Viên Mãn, thằng bé này nhất định là có thể đi được, dù có qua
thiên nan vạn nạn sẽ là người thành sự mà chúng ta mong mỏi." Thần Đồng Cổ nhìn Nguyệt Quang, cười hỏi: "Lỗi của Sơn Thánh, ngươi để ông ta chịu hay ngươi
chịu thay để xuống Nhân Thế hành sự cho sư môn?" Nguyệt Quang nhìn lên rồi
cúi đầu chắp tay đáp: "Tạ ân
Minh Chủ đoái hoài. Tiểu bối chịu ơn của Sơn Thánh còn chưa đền đáp nổi, thêm chút
khó khăn cũng không gánh được thì
mong gì viên toàn sự vụ lần này? Xin tiểu bối gánh chịu đó. Sai chính là tiểu
bối sai." Sơn Thánh cả cười cũng hỏi: "Tiểu tử, ta không có ơn với
ngươi thì ngươi cũng không gánh cho ta phải chăng?" Nguyệt
Quang lại cúi lạy rồi đáp: "Ơn của Thần Tiên tất do Thiên Địa. Tiểu bối hàm ơn lớn vì Đại Sự, quyết không từ nan."
Đồng Cổ Thần nhìn Nguyệt Quang, thở dài bảo: "Ta thật không
muốn bi quan. Lần này các cõi đều cử người xuống. Xuống cùng lúc với ngươi còn có một vị là Quận Chúa Thiên Đình. Lại nữa, Tây Phương Tà
giáo đem lí của Thiên Chủ xứ ấy truyền sang cũng vào lúc này, biến động lớn đã định, lại vào lúc nhân tâm cường
thịnh, ngươi thật là nhất quan nhất nan (quan
nào cũng khó khăn lớn). Cha mẹ ngươi còn nhất quyết không xuất quan để trợ đỡ, ngươi tính sao đây?" Nguyệt Quang mỉm cười đáp: "Tiểu bối hành sự vì sứ vụ của Tiên Môn trước Thiên Sự, là Thiên Tượng định ra thế, đáng được tất được, đáng thất tất thất. Xin Ngài viên thành cho". Thần Đồng Cổ gật đầu, đoạn vung Một khiên lên giáng xuống,
một tia sét màu xanh trắng đâm thẳng vào Tâm Nguyệt
Quang, khiến Nguyệt Quang ngã bật ra sau, miệng rỉ máu. "Hảo tiểu tử, biết là Thiên Khiển nên
không vận công chống đỡ. Vết thương trong Tâm
đó là Thiên Khiển Địa Phạt, sẽ theo ngươi suốt 500 năm mà hành hạ tâm ngươi. Chỉ có Chân
Pháp mới giải trừ được." Đoạn Đồng Cổ lại giáng một khiên nữa, lần này một đóa sen vạn cánh bay xuống đi vào trán Nguyệt
Quang, lấp lánh thuần lành, khiến Nguyệt Quang như rực sáng. "Tiểu tử, đây là Phúc phận ta ban cho ngươi, từ nay về sau ở Nhân Thế, ngươi dùng chính niệm
kiên định vì chính sự mà thi hành sự vụ cho Thiên Địa sẽ đắc phúc, chư Tiên đều có thể có quyền giúp đỡ ngươi khi đó." Thần Xanh Đỏ chắp tay trước ngực, đáp thay cho Nguyệt Quang: "Quý thay. Tâm nó từ nay luôn đau khổ bất định, Trí nó từ nay luôn
hướng đến Chính sự Chính niệm. Được sự thì Sinh, hoại sự thì Diệt, Sinh thì ngắn, Diệt thì dài khổ, quà này
biết tạ ơn ra sao? Đắc chính sự có gì mà phạt nó nặng thế?".
Đồng Cổ Thần cười nhạt đáp: "Ngươi vốn biết lẽ Thiên Địa, đừng nói là nó, cả ta phạm vào Thiên Điều cũng
chịu tội. Đó là Uy Nghiêm mà nó phải thấy biết mà triển hiện." Nguyệt Quang đã đứng dậy, sắc mặt hiền hòa cười nói: "Con hiểu
khổ tâm của Sư Phụ và Thần Đồng Cổ. Sư Phụ muốn nói ra cái lý ấy vì
biết tâm con có chút hoài nghi, lại không muốn hoài nghi này lấp đầy tâm con trước khi giáng thế nên mới đứng ra nhận thay con. Thần Đồng Cổ cũng biết thế nên vì con mà dạy dỗ, lại không dạy trực tiếp sợ con không tiếp thụ nổi, nên đành thông
qua trao đổi với Sư phụ. Ơn này con xin ghi tạc
từ sâu nhất."
Lúc ấy Sơn Thánh hô lớn: "Đi ngay đi". Rồi một cánh cửa xoáy lớn rực rỡ muôn vạn sắc màu đột ngột mở ra giữa sân tế, Nguyệt Quang như một ánh
sáng bị hút vào đó, trong khoảnh khắc cánh cửa ấy cũng đóng lại và biến mất, thảy như một cái chớp mắt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.