Thôi, chuyện của họ thì kệ họ, họ tàn hại gì sẽ phải nhận báo ứng đó. Đừng tưởng cố tâm báng Kinh hủy Phật mà được phước gì. Những kẻ vì căm hận thù ghét ghen tị Đấng Tốt lành, cứ chăm chú vào những điều sai đi, các người vốn đã Sai rồi.
Có điều anh day dứt, ân hận một chuyện: đó là việc dùng từ "Chư Vị" xưa kia của bọn anh. Để hợp với Thế Lớn, bọn anh làm mọi cách. Chỗ sai sót của họ cố gắng bỏ qua, dung hòa. Than ôi, dung hòa với cái sai thì Đúng thế nào?
"Chư Vị" có nghĩa là thưa quý ông, thưa quý ngài. Người ta chỉ gọi là "Vị" khi tỏ ý tôn kính, thậm chí là dưới nhìn lên trên. Làm sao trí tuệ của bọn anh lại chấp nhận rằng Ngài gọi những con người đó là "Quý Ông", "Bề trên" được?
Giờ anh muốn lật bàn tay mà thay hết chữ ấy. Nhưng Sách do bọn anh chủ động tạo ra đã định sự rồi. Anh biết lý do sau đó là tại sao cần thế, nhưng vẫn cứ day dứt không yên.
Thật đáng giận.
Thật đáng trách.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.