Vào cuối ngày hôm nay anh đã mỉm cười. Có điều gì trong cõi đời xuôi ngược này đẹp hơn Tín Tâm của người tin vào Thần? Một ngày nào đó, trước khi vượt thoát khỏi bầu trời này, những Tín Tâm đó sẽ nở bừng lên thành những đóa hoa thanh sạch tuyệt đối.
Anh thấy các con của Họ lớn lên, trưởng thành, có lý trí, biết trân quý điều cao thượng, đảm đương những sự vụ khó khăn nhất của mấy trăm triệu năm dồn lại.
Anh cũng thấy những người mơ hồ một đức lý. Nhưng anh không nhìn họ nữa. Anh mong họ sẽ có thể chân tu, dù thật khó, thật sự khó. Nhưng nếu họ làm được, thật vinh diệu, thật sự vinh diệu.
Anh trừng mắt nhìn chúng: những kẻ hả hê như trút một gánh nặng. Chúng dám gọi tên những điều thiêng liêng nâng đỡ chúng là chấp trước, bất chính. Anh thấy chúng ngã xuống một địa ngục và quằn quại khóc lóc.
Thế rồi anh thấy Họ cũng đang mỉm cười.
và luôn nhìn những gì
anh đang nhìn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.