Vị Đạo sĩ kể xong vuốt chòm râu lởm chởm đoạn cười khà bảo: "Đấy, rồi Nguyệt Quang xuống thế gian, cơ mà ta chẳng biết là vào thời đại nào". Ngồi dưới đất ngay sát chân ông là hai tiểu đồng, một nam một nữ. Thằng bé chẩu môi nói: "Sư Phụ,
chuyện Sư Phụ kể chẳng giống những chuyện người ta hay kể cho con lúc
đi qua các nơi. Vả lại Ngài Nguyệt Quang đó hễ tu thì khổ sở, suốt ngày gặp chuyện thử thách gian nan, đến khi giáng thế chưa từng được hưởng thành tựu tu luyện của mình, lĩnh mệnh lớn mà còn chưa kịp được kiêng nể, như thế chẳng đáng tiếc lắm sao?" Đạo sĩ cả cười bảo: "Ngài Nguyệt Quang ứng với Thiên Mệnh, Thiên Mệnh của Ngài không nhỏ, không nhỏ tất không dễ, vì thế mới nói là trọng-trách." Thằng bé cằn nhằn: "Nhưng Sư Phụ bắt con in lên trán
hình mặt trăng, bắt sư muội in lên trán hình mặt
trời, trông quái dị đến đâu cũng bị trêu cười." Cô bé cũng góp lời vào, mặt giữ trang nghiêm: "Xin Sư Phụ cho con được tỏ tường, chúng con có phải là chờ đón Ngài Nguyệt Quang chăng? Lại nữa, liệu các vị của Bạch Môn và Hỏa Môn có xuống thế gian không hay chỉ có Ngài Nguyệt
Quang?" Đạo sĩ gật đầu cười bảo: "Hảo hài nhi, có Ngộ tính.
Sự việc này đạo hạnh của ta chỉ có vậy, không biết gì hơn mà nói rõ hơn được." Đứa bé trai cười khanh khách bảo: "Sư Phụ, người là Tiên Quán Thánh đệ nhất pháp thuật trời Nam, có ai sánh bằng,
sao lại nói như vậy, khiến chúng con chẳng dám
ngẩng mặt nhìn ai."
Đương khi ấy thấy một thiếu nữ mắt đen lóng lánh, bước
chân nhẹ như phiêu thoát, áo gấm xanh màu lá non óng ánh, tóc vén cao bước đến tảng đá mà ba thầy trò đạo sĩ kia ngồi. Tiên
Quán Thánh bỗng đứng bật dậy, áo bào cũ sờn bay bay, chiếu ánh mắt nhìn thiếu phụ mà rằng: "Bần đạo và đệ tử ngang qua đây tình cờ lại nghỉ đúng nơi Thiên Ứng Địa Hợp, phạm đến chỗ của cô nương, xin thứ tội." Thiếu nữ xua tay cười: "Đạo sĩ, ngươi quả chân
nhân hữu nhãn. Tảng đá ngươi đang ngồi lên là Huyền Thạch, từ dưới đất mà trồi lên theo cửu cửu niên, nhất nhất nguyệt, khí Âm tinh hoa trực tiếp ứng với Thiên khí tinh hoa, tạo thành Âm Dương Giao Thái, tụ trong vật chất thuần tịnh tuyệt đối, chẳng những phục nguyên mà còn bồi cốt. Ngươi lại biết rằng tảng đá này là nơi trú ngụ của lão thân, thật có mắt, có đạo hạnh." Thằng bé nghe vậy ấm ức lên tiếng: "Cô
cô trẻ người non dạ không biết Sư Phụ ta đường đường là Thần Tiên tại thế, pháp lực vô song. Phép thuật
triệu Thạch Tâm lên Địa Thượng này Sư Phụ ta phất tay là làm được. Cô còn trẻ mà ngữ khí cao ngạo, vậy tu luyện sau này sẽ ra sao." Thiếu nữ chỉ ngón tay, bỗng trên tay cậu bé xuất hiện một hòn đá đen. Nó hoảng hốt vứt đi, nhưng không
sao vứt được, càng cố càng nặng nề, rồi cả thân mình đột nhiên đau như bị đá dội, ngã ra đất gào khóc. Tiên Quán Thánh chau mày: "Trẻ nhỏ vô tri, xin La
Bình Công Chúa xá cho." Đứa
bé gái nghe thế bật thốt: "La Bình Công Chúa, Lâm Cung Thánh Mẫu?"
Lại kể thiếu nữ nghiêm mặt cất lời: "Kìa ngài
Tiên Quán Thánh, học trò của ngài la hét thật thê thảm, hãy mang nó
đi chỗ khác cho." Tiên Quán
Thánh mỉm cười đáp: "Ai treo chuông nấy cởi. Thằng bé này hỗn láo, sao lại khiến Thánh Mẫu mất tiếng từ bi. Nó quả thật không biết lượng cả bao dung chính là tôn nghiêm của kẻ trên." "Hay cho lão đạo sĩ, mắng trò định dạy ta." Nói rồi La
Bình thổi một hơi, bỗng xung quanh
mọc lên vô số cây lá, cứ thế cao lên bao trùm khu vực. Cô bé níu chân Tiền
Đạo sĩ, ánh mắt rắn rỏi lạ lùng; "Sư Phụ,
Sâm La Vạn Tượng Trận này là pháp thuật của Phật Môn, làm sao Lâm
Cung Thánh Mẫu biết được? Con nhớ trong Huyền Thuật Kỳ Thư có ghi rằng Nghi Cách điên đảo, giả tượng mang mang." "Con nói ta nghe, trận này phá thế nào?" "Vạn
Tượng Sâm La lấy gốc là mê phương từ Thổ đi sang Âm Mộc, hết một vòng thì sẽ đến Âm Kim, nên nói rằng Dục Vọng là Tình Thân,
chính là chỗ dựa của vạn tượng nhân gian. Vì Tình mà nghi cách điên đảo, trò phản thày, dưới hủy trên, nên nói rằng không có mà có, yêu mị bất tận. Trận này lấy phương Âm Mộc Âm Kim làm phương Nam Bắc mới, tất Nam Bắc thành trục Đông
Nam-Tây Bắc, vậy là Chính Minh Nhất niệm biến thành Quỷ cảm Ma ý. Như thế chính không chính được, hoán tà vi chính, càng đi càng lạc. Trận này khiến người ta phải đứng yên bất động bất tranh, thuộc về Khổn Trận." "Hảo hài
tử. Phương lý của các trận chính là dựa trên Địa Vô Phương, Thiên Nhất Hướng. Phá Địa trận phải dùng Thiên
ý." Lời nói của hai thày trò Đạo sĩ thoạt nghe khó hiểu, nhưng chính là có đạo lý. Vì mặt đất như đứng trên tâm của Cửu Cung, đất vốn hình cầu, từ tâm đó mà đi thì dù hướng nào cũng là quay lại
xuất phát, đi từ Tâm ra Âm Kim, đi mãi sẽ đến Âm Mộc mà về Tâm. Đi từ Tâm ra cửa Nam, đi mãi sẽ đến cửa Bắc. Cho nên nói rằng Địa vô Phương. Lại từ mọi điểm trên cửu cng mà tiến vào Tâm, thì chỉ đến cùng một điểm, cho nên nói Thiên Nhất Hướng. Là vì Cửu Cung không chỉ là Địa, còn là Thiên.
Cái lý Nhất hướng nhất số quá cao, nhất thời không viết ra được. Nhưng đi ra trên dưới chính là do Một, một này ở giữa trên và dưới, giao giữa Thiên và Địa.
Lại kể lúc ấy Sâm La Vạn Tượng Trận khởi động, trời đất mịt mù, ánh sáng như bị uốn cong, trông lắt léo ma mị vô cùng. Tiên Quán Thánh ngồi kết ấn, hai bàn tay như sen nở, một cột sáng từ đó bay thẳng lên trời. Trời chính là nơi mà Vạn
Tượng đều quy nhất không phạm vào được. Lúc đó cô bé tay cầm
một cái chuông nhỏ, rung liên hồi, tiếng chuông hợp với ánh sáng hóa thành một
luồng sáng nhỏ, xoáy tròn như lốc, rồi đột ngột đâm thẳng, tách Vạn Tượng Trận thành đôi. Tiền Quán Thánh hô lớn
"Đi", rồi nắm lấy tay cô bé phóng như một tia chớp khỏi trận. Vừa bước một bước đã ra khỏi khỏi trận, trận cũng tiêu tan. Cô bé nhìn quanh mếu máo: "Sư Phụ, Lâm Cung Thánh Mẫu bắt sư huynh con đi rồi." Tiền Đạo sĩ ngửa mặt lên trời thở dài: "La Bình Công Chúa không có ác tâm, chỉ muốn dạy chúng ta cẩn thận với nhân tâm mà mê lầm. Sắp tới trong tam giáo
ngũ phái lại có chuyện gì chăng? Cứ để sư huynh con cho La
Bình Công Chúa dạy dỗ, sẽ tốt cho bản tính kiêu ngạo của nó." Cô bé vẫn không ngớt nước mắt: "Sư Phụ, nhưng sao lại có lý bắt lấy đệ tử người khác như vậy? Cùng
thuộc Nội Đạo, sao lại xung đột nhau?" "Hài nhi, hành sự của người trên, người dưới chớ bàn." "Sư Phụ, tổn hại đến sư môn, dù là con kiến
hạt cát cũng phải lên tiếng." "Hài nhi, mặt trời chưa tỏ, đừng ngó qua đêm." "Sư Phụ…" "Chớ nhiều lời, chúng ta nên về Hoằng Sơn gấp, sắp có sự biến…"
Khi hai thày trò đi khuất, từ trên một đỉnh núi xa, La Bình đang bế đứa bé, nó hẵng còn bất tỉnh. Đoạn nàng cười nhìn về phương Bắc, cất giọng thở than: "Hài tử, Thiên Địa Thần sự, ngươi không thể không
thức tỉnh. Từ nay về sau, con đường của ngươi nhất định là cam go quyết liệt, ngươi nhất định phải kinh qua mà hoán cải nhân gian."
Đó là vào
năm 1629.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.