Thần Xanh Đỏ xua tay:
"Tiểu tử, bọng mắt ngươi đỏ hơn mí mắt, ắt là có sự xúc động từ tâm can, lại mở to ra nhìn ta, e là muốn tâm sự. Tâm sự từ lục phủ ngũ tạng biểu hiện ra, miễn cho ta lắng nghe. Tuy vậy ta biết ngươi định nói điều gì, nên ngươi chớ nói điều ấy ra nữa. Sự vụ sư môn ngươi chưa hiểu hết được thì chớ luận bàn, quý hồ hành sự chân chính mà thôi." Nguyệt Quang cúi lạy, đoạn thưa rằng: "Xin Sư phụ thứ cho con tâm cảm vẫn lớn, khó mà đạt đến chân chính vô niệm. Sư Phụ bảo con xuống nhân gian, đạo lý đằng sau là thế nào liệu con có thể rõ không?" "Tiểu tử, xuống nhân gian đương nhiên là hung hiểm. Con đã thấy những bậc vương tôn công tử, đức lớn vậy nhưng lên đây vẫn là phản hoại. Kì thực trong phép tu luyện đều yêu cầu dứt bỏ hồng trần, đoạn tuyệt tư tâm ngã kiến, đồng nhất với Đạo một cách hợp lẽ nhất. Con người sống trong nhân gian, trừ phi là dòng trâm anh thế phiệt không phải lao động kiếm sống, kì dư đều cần có nghề nghiệp. Hễ có nghề nghiệp tất phải tiếp nhận tư tưởng của nghề nghiệp ấy, Thân phải luyện theo Nghề, Tâm ý phải ứng với nghề. Ví như nông gia có nhịp sinh hoạt của nông gia, kỹ gia có nhịp sinh hoạt của kỹ gia, tùy từng nghề nghiệp lại có cách đồng hóa với vận hóa Thiên Địa, tuy vậy vĩnh viễn không đồng với Đạo lớn được. Do đó đến nay, tam giới không có cách nào khác ngoài việc định ra cho người có căn cơ lớn thì có nhiều nghiệp nạn, người có đức lớn thì xuất thân lớn, đó là để họ đều có thể đi vào tu luyện chân chính."
Khi ấy có một vị tiến vào, mắt sáng như sao, thân thể tỏa ra hai màu xanh trắng rực rỡ, trông vừa quắc thước uy nghiêm, vừa hiền hòa từ ái, mặc áo đạo, tay cầm phất trần. Mọi người đều chắp tay chào: "Không giờ Chử huynh cũng tới." Ra đó là Chử Đạo Tổ. Đạo Tổ chỉ vào Nguyệt Quang, lại nói: "Ta đến vì thằng bé này. Ngoài kia chư Tiên của cõi này đều đã tụ hội đủ. Việc Từ đạo hữu quy thiên và Ngọc Ấn có truyền thừa chấn động tiên giới. Thằng bé này lại can hệ đến Bạch Môn, ta không thể không lý tới." Nguyệt Quang đáp: "Có phải Thượng Tiên đây là Nhị Tiên Thủy, quản mọi dòng chảy và xứ sở từ Tuyết Sơn ra Đại Hải? Phải chăng ngài đến đây cũng có giao phó." "Tiểu tử nhanh nhảu, bé đã có uy nghiêm. Việc ngươi mang theo Ngọc ấn xuống nhân gian là điều ta lấy làm lo lắng. Trong tu luyện có Tính và Mệnh, có thể đích thực song tu Tính Mệnh sẽ có cả Công và Pháp. Tuy vậy ai dám nói mình truyền Chân Pháp? Ngươi xuống nhân gian lần này chính là để chuẩn bị đón Chân Pháp suốt mấy trăm năm nữa, ngươi có biết chăng?" Nguyệt Quang giật mình: "Nếu quả vậy tiểu bối không thể làm được." Thần Xanh Đỏ bật cười: "Mí mắt phía trên rung động, chứng tỏ tim phổi đều chấn động, thằng bé này tiếp thụ nhiều mà chưa thật sự đồng hóa với Công Pháp, cử nó xuống dưới thật là bắt nó ba tuổi biết bay đây mà." "Con xin Sư Phụ chỉ cho con thêm minh lý?"
"Tiểu tử, thật ra tu luyện cần đến Ngộ để dung hòa các thăng
hoa Tính và Mệnh. Ngộ biểu hiện cả Tính và Mệnh, Tính và Mệnh lại dung hòa được qua Ngộ. Người tu Mệnh muốn đắc được cái Ngộ về Tính thật thiên nan. Ngươi phải trải qua ma nạn, phải Ngộ được vận hóa của Thần Thể, phải du hành các cõi, thấu suốt duyên nghiệp, vượt qua thời không bề mặt, xuyên phá các sinh mệnh, trừ tà ác, hiểu rõ các phép thuật, biết tường tận các đạo lý diễn hóa. Hiềm vì chỉ riêng Thái Cực thôi, để tham thấu lên cao cũng có khi mất vài trăm năm, kể gì đến các Huyền thuật, cho nên trong quá trình tu thấu và Ngộ đòi hỏi không bị tạp nhiễm, lại được Tiên khí tài bồi, Thiên Địa giáo dưỡng. Giờ cử ngươi xuống nhân gian, hẳn nhiên là ngươi phải tiếp xúc, học tập, thuận theo tư tưởng nhân gian, những điều ấy ngươi thành thạo đã mất nửa đời, nửa đời còn lại may mắn mà học Đạo cũng không kịp. Nhân gian là mê mờ như vậy, biết tính sao đây? Hơn nữa Bồ Tát Hiện thế Công và Quan Âm Công đều phức tạp phi thường, đòi hỏi Ngộ và phó xuất lớn, tham thấu các tầng thứ xuyên qua các Thần Thông, việc đó vào giờ này chính ngươi cũng chưa thật sự làm nổi dù đã có năng lượng rất lớn." Nguyệt Quang ngơ ngác hỏi: "Con thật thắc mắc, con mang năng lượng lớn, phải là tầng thứ cao, tại sao Ngộ lại nhỏ bé như vậy?" "Ta đưa ngươi lên đỉnh núi, ngươi đứng trên vạn vật, chắc gì đã to lớn cao cả như núi?
Công ấy là Công Pháp an bài mà gửi vào Thân ngươi, ngươi không thấu ngộ thì không bao giờ thật sự là của ngươi cả. Động tác của Bồ Tát Hiện Thế Công chính là đưa năng lượng Bồ Tát vào Thân ngươi, còn đắc đến đâu là do người nỗ lực mà Ngộ. Mệnh ngươi vốn có Thiên Mệnh, có thể phát sinh kì tích,
do đó đã lên đến tầng cao của luyện Mệnh, nhưng lại không khai thông mà bị khóa như vậy."
"Tôn sư, vậy xuống dưới nhân gian con càng Ngộ sao đây?" "Tiểu tử, chúng ta tự dưng ở đây sao? Đều là Đạo muốn chúng ta ở đây, tất có huyền ý đằng sau. Sau này các đệ tử rơi rớt của Bạch Môn sẽ tại thế, họ sẽ vì từng là người Bạch Môn mà tìm đến Bồ Tát Hiện Thế Công, nhưng sẽ không thể tu cao được. Lúc đó cũng sẽ có Chân Pháp xuất hiện, ta nghĩ Chân Pháp như mặt trời: ai cũng biết, không mấy người hiểu, càng khó có người chân tu viên đắc. Khi ấy kẻ luyện Bồ Tát Hiện Thế Công có thể nhân đó đắc Pháp đó. Những kẻ có căn cơ nhất sẽ Ngộ theo Chân Pháp mà
hiểu về Bồ Tát Hiện Thế Công, liễu giải được Bạch Môn và nhiều hơn cả thế. Những kẻ kém Ngộ nhưng có Đức thì nên làm đệ tử của Chân Pháp, may ra có bước Ngộ lớn, có thể đột phá." Nguyệt Quang nghi hoặc hỏi lại: "Con thật bất ngờ, vậy sao không làm đệ tử Chân Pháp cả? Làm sao có thể đắc Pháp đó mà không luyện Công đó?" "Tiểu tử, Chân Pháp sẽ truyền là Pháp bản nguyên của cả vũ trụ, là Pháp tối cao, từ đó mà ngươi nhận ra được chân tướng tầng cảnh công pháp của mình, đó chính là khai sáng khai thị cho Bạch Môn. Thật ra sự vụ này chính ta cũng băn khoăn bất nhất, chỉ biết rằng ngươi sẽ đặt định nền tảng cho sự tiếp nhận Chân Pháp của nhân gian xứ này. Về việc tại sao chẳng đầu làm đệ tử Chân Pháp cả đi, ta xem thấy huyền cơ vô lượng, khó nói rõ hết. Nhưng sau này kẻ có thể theo Bồ Tát Công và Quan Âm công thật sự sẽ đếm trên đầu ngón tay, ta ước chừng một Công Pháp chỉ có ba đệ tử hoặc tối đa là năm người. Tiểu tử, năm người ấy có được hay không lại từ chính việc tu luyện của ngươi tại nhân gian."
Nguyệt Quang nghĩ thầm: "Nhưng Chân Pháp đã truyền ra, không tham dự hẳn vào thì chính là đắc tội." Khi ấy Chử Đạo Tổ, Sơn Thánh và Thần Xanh Đỏ cùng nhìn Nguyệt Quang, lại nhìn nhau. Chử Đạo Tổ ngửa mặt thở dài nói: "Huyền cơ khó nói. Chân Pháp một khi đã truyền, hẳn là giữ cái tốt mà bỏ cái xấu. Giữ thế nào mà bỏ thế nào không phải theo cách nghĩ của con người, nếu đúng theo cách nghĩ của con người thì chính tà điên đảo. Nhưng này tiểu tử, nếu có cái lý nào cùng lúc muốn nó là duy nhất, phủ định mọi Thần thánh, xóa bỏ mọi điều không chịu chuyển sang dưới danh nghĩa và môn phái của nó, đó là Tà Pháp, đứng sau là Tà Linh. Sau này ngươi đặt định sự tu luyện ở nhân gian nếu đồng với cách nghĩ của Tà Linh, tất sẽ phản hoại. Nên nhớ Đạo có Huyền cơ, tại sao có đến ba nghìn sáu trăm môn
phái trong cửa Đạo, lại nữa phần lớn không truyền ra nhân gian nhưng vẫn tồn tại, là điều ngươi không thể nghĩ bàn. Ta chỉ có thể nói rằng đắc được Chân Pháp có nhiều hình thức mức độ, nhưng chuyện này bất tất nói thêm nữa." Nguyệt Quang cúi đầu thưa: "Ý bất kính trong lòng con mọi người đều thấy. Con cũng sợ rằng tiếng là con vì Chân Pháp, mà sâu là vì vị tư muốn thể hiện bản ngã. Than ôi không thấu ngộ thì là không thấu ngộ, kẻ không biết chuyện nhỏ sẽ thấu hiểu chuyện lớn thế nào? Con nghĩ Chân Pháp có thể độ cho người đứng trong mọi nghề nghiệp nhân gian, nhưng viên mãn không phải là trò đùa, chẳng phải mang tên là đệ tử thì là viên
mãn."
Thần Xanh Đỏ cười nói: "Chớ nghĩ nhiều kẻo bất kính. Sự vụ của ngươi là tham dự vào đặt định để chờ đón Chân Pháp. Chân Pháp thế nào chính chúng ta cũng không nhất định được, chỉ có thể dò đoán mà hành sự." Đến đó không gian bỗng nặng nề. Thần Xanh Đỏ lại nói: "Nhưng ta cũng muốn nói, không phải ai cũng có thể tu Chân Pháp. Ta vẫn muốn những người không thể tu Chân Pháp đắc được Pháp và tu luyện." Sơn Thánh bật thốt: "Như vậy phải có một loại công bảo trì ước chế thân thể, hợp với Đạo mà không thành đường lối riêng, không cao mà không thấp, người trải qua nó có thể sẵn sàng tu luyện." Chử Đạo Tổ bật cười: "Bạch Hỏa đạo hữu, ngươi không định làm càn đấy chứ?" Thần Xanh Đỏ lắc đầu: "Chư Đạo huynh, kể cả những kẻ bất xứng nói đến Đạo phỉ nhổ ta, ta cũng nhất quyết thực thi Thiện sự này. Đó là Thiện nguyện của ta, không thể phế bỏ." Sơn Thánh và Đạo Tổ càng im lặng. Nguyệt Quang thấy tâm mình bỗng đau nhói, còn chưa hiểu vì sao thì một vị Tiên bay vào hô lớn:
"Sinh Tử Luân Hồi đã mở rồi"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.