Phẫn Nộ Đại Tôn Giả

Phẫn Nộ Đại Tôn Giả

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

Chợt nhớ Khổng Tử

Trong Sử Ký Tư Mã Thiên có một đoạn thế này:

"Khổng Tử đến nước Trịnh, thầy trò lạc nhau. Khổng Tử đứng một mình ở phía đông cửa thành. Có một người nước Trịnh bảo Tử Cống:
- Ở cửa phía đông có một người trán giống Nghiêu, cổ có vẻ Cao Dao, vai ông ta giống Tử Sản, nhưng từ lưng trở xuống thì kém vua Vũ ba tấc, có vẻ băn khoăn lo lắng như con chó ở nhà có tang.
Tử Cống nói thực với Khổng Tử. Khổng Tử mừng rỡ cười mà rằng:
- Hình dáng bên ngoài là chuyện vụn vặt, nhưng nói “giống như con chó của nhà có tang” thì đúng làm sao! Đúng làm sao!"

Để anh kể em nghe một chút. Khổng Tử đi du thuyết các nước, không đâu nhận ông, đối mặt với hết thảy khốn cùng, có cả tủi nhục. Học trò ông người chết, người bỏ ông đi. Đến nước Trịnh, tuy nói lạc nhau, mà thực ra là lúc nhân tâm lớn nhất, ông chỉ còn một mình, lang thang bên ngoài thành nước Trịnh. Rồi sau những hạng học trò ông mới tìm lại ông. "Con chó của nhà có tang" là một tích nổi tiếng từ cố sự này. Khi nhà có tang, con chó không biết sủa ai, không biết ai thân ai bạn ai thù. Nó cứ chạy lóng ngóng bên này bên khác, rồi núp dưới gầm ghế. Cũng đúng với thân phận Khổng Tử.

Bỗng anh nghĩ, mang một thiên mệnh từ thiên thượng, nếu Trời cao quả muốn hủy diệt thiên mệnh đó, tất không còn sống nổi. Khổng Tử dù có thiên nan vạn nạn vẫn có thể theo đức lớn mà lớn, theo đạo cao mà cao. Vậy để anh giương mắt ra xem, những điều cao quý sẽ thế nào. 

Còn những hạng ma tà, thì đang trả giá từng ngày rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.