Vài lời: Ta hiểu Đức Ki-tô.
Ngài chán ngán lối bạc nhược của chúng ta; Ngài biết cái quá đỗi sai
trái của thứ niềm tin phàm tục, và Ngài đã phải
mang thương tích cho chúng ta được chữa lành [I-sai-ah 53:5]. Ngài bị đời khinh khi và ruồng rẫy [I-sai-ah
53:3], nhưng Ngài đã ban phước dù bị nguyền rủa, Ngài dạy cho đám phàm nhân về
một lẽ cao vời ngược với chúng, đó là thật tính của Thiên Chúa; để khi kẻ sai
trái cảm thụ được quyền năng của Chân lí, lại cũng là khi thập giá và tai ương
đón chờ Tôn sư vĩ đại ở phía trước. Nhưng Ngài đã tiến đến, Ngài chỉ biết phụng
sự mệnh lệnh thần thiêng và thuần thành tin theo Thiên Chúa, để một lần nữa mở
ra con đường băng qua tội lỗi đến với Thần linh.
Cái thứ niềm tin vật chất dần dần phải thấm lấy lời dạy của Tinh
thần. Chân lí mới thực là trung tâm của mọi tôn giáo. Đó là lối vào chắc chắn
nhất tới lãnh địa của Tình Yêu thương. Như thế,
phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta
hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy
trong cuộc đua dành cho ta [Thư gửi tín hữu Do Thái 12:1] - nghĩa là ta
hãy vứt bỏ những cảm giác và cái tôi phàm tục, vươn đén Quy lí Thần thiêng và
Khoa học của phép chữa lành.
Nếu Chân lí đang chiến chắng những sai lầm ngay trong chính bước
đường thường nhật của cũng như những cuộc giao tiếp của chúng ta, thì ta cuối
cùng có thể nói: Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu
cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin [2 Ti-Mô-Thê
4:7], vì giờ đây ta đã thiện lành hơn rồi. Thế cũng có nghĩa là ta đã được
chuộc tội và là một-phần-trong Chân lí cùng Tình Yêu thương. Hỡi những tín hữu
Cơ đốc, đừng khốn khó và cầu nguyện như thế nữa, hãy nhìn vào sự tốt lành, sự
chịu khổ và chiến thắng của những người khác đi, thế thì hãy cố mà đạt đến sự
hòa hợp và được ban thưởng đó đi.
Nếu môn đồ đang trên con đường tinh tấn, người ấy sẽ nỗ lực để tấn
tới. Người ấy sẽ hằng tránh xa những nẻo nhân gian, hướng đến những điều vĩnh
viễn của Tinh thần. Nếu thật được thế, người ấy sẽ thành tín ngay từ ban đầu,
mỗi ngày sẽ viên đắc thêm một chút trên chính đạo, cho đến khi nguyện đã toàn
thành toàn mãn.
...
Khi khói lửa của cuộc đấu tranh nội tâm ấy tan đi, ta sẽ nhận lấy
thiện lành mà ta đã thực thi, và nhận lấy những gì đáng ban thưởng. Tình Yêu
thương nhanh thôi sẽ đưa ta khỏi cám dỗ, vì Tình yêu thương nghĩa là ta sẽ được
thử thách và tịnh hóa.
Con đường đi tới sự giải thoát tối hậu khỏi sai phạm không trải hoa
đâu, cũng không có sự đột phá trong đức tin nào mà không phải trải qua bao nỗ lực
hành sự khác - nhưng đạt đến đó ta sẽ hân hoan trong cõi bất tử, thanh thản vô
biên, vô nhiễm tội lỗi. Bất cứ ai lại đã tưởng rằng sự phẫn nộ trả thù của
Thiên Chúa là một lẽ công bằng nào đó hoặc Thần linh được xoa dịu bằng cách
khiến con người khốn khổ - kẻ ấy chẳng hiểu gì về Thiên Chúa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.