- Ta yêu thương nó nhất, cứ để nó đi đi.
Con chỉ cao hơn đầu gối Cha một chút. Con đeo tay nải và quay lưng đi, sau lưng con là muôn trùng tuyết rơi. Con vừa đi vừa khóc, nhưng con phải làm sao để Cha và các anh đều không thấy con khóc. Con cắn chặt răng nhưng rất lạnh, môi con tứa máu, tóc con gần như bạc thếch. Chân con đau nhói, con thật muốn ngã xuống. Nhưng con phải bước. Con phải chứng minh rằng con đường con đi là đúng. Con phải chứng minh rằng con có thể thực hiện ý chí của Cha bằng cách của con. Cha luôn biết.
Thế là con đi qua bao nhiêu thung lũng và thành phố. Chân con cứng cáp và giẫm nát được những loài ác độc. Tay con gân guốc đủ sức bám lấy những vách núi và leo lên những ngọn mây. Bao nhiêu người nhân gian làm con đau, bao nhiêu người nhân gian hãm hại con, nhưng con không sợ. Vì Cha luôn biết.
Đến khi con hay tin Cha nơi này, thì cũng biết mình xa Cha vạn dặm. Con vẫn giẫm lên những loài độc ác, leo lên những ngọn núi cao, chạm tay vào những ngọn mây trắng xóa. Con người vẫn hành hạ con như thế. Nhưng khi nghe tiếng Cha, mắt con sáng hơn, lòng con trầm tĩnh. Lần đầu tiên con có thể nhìn thấy bầu trời hửng nắng. Dường như con có thể trở về với Cha và các anh qua một cơn bão tuyết vô cùng.
Đó là vì Cha luôn biết.
Và luôn yêu thương con nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.