Phẫn Nộ Đại Tôn Giả

Phẫn Nộ Đại Tôn Giả

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Gắng Hướng nội

Có một chuyện này: sau khi kết thúc công việc, có một lỗi nghiêm trọng cần đến cả đám người lao vào khắc phục, qua nhiều ngày và phiền lụy đến công việc của tất cả. 

Nhẹ hay nặng? Lỗi này lại thành lỗi do anh. Dĩ nhiên là có điều tiếng. Uất ức, anh lục tìm mọi thứ và phát hiện ra mình không phải là người gây ra. Vui quá nhỉ? Anh lập tức đưa vấn đề lên sếp và nhận được một trận mắng nữa. Nhưng mắng gì cũng vậy, lòng anh đã nhẹ lại? Lòng anh nhẹ lại, anh nói với sếp rằng em chịu toàn bộ trách nhiệm và chỉ nói riêng với sếp vấn đề này. Rồi khi về chỗ, anh nghĩ lại và thấy mình tệ hại khủng khiếp.

Tệ hại thật sự, vì anh chỉ mong mình không sai, chỉ mong mình không kém cỏi đến thế. Anh không ngại chịu trách nhiệm, không ngại lao vào khắc phục, không ngại người ta hiểu lầm - anh chỉ e mình tệ hại. Và điều đó thật khủng khiếp.

Sự việc can hệ tới anh và xảy ra sự không tốt, hẳn là trong rất vi quan anh còn có vấn đề gì đó. Nhưng anh gần như không thể hướng nội nổi, nghĩa là không tìm ra nổi vấn đề đó. Cái cảm giác thoải mái vì tự mình biết mình không tệ càng làm anh thấy bối rối và chán nản, nhưng lại làm anh nhẹ lòng, rồi đến cái nhẹ lòng này lại khiến anh thấy mình bẩn thỉu. Cả cái cảm giác cao thượng khi anh thấy mình nhận trách nhiệm nữa. 

Anh biết chắc rằng mọi việc mình làm, ở bề mặt, là phải như vậy: chịu trách nhiệm, khắc phục, xem xét vấn đề và không tái phạm. Nhưng cái cảm giác được giải thoát khỏi chính lương tâm của mình để được tự thấy mình cao đẹp, cái đức tính quý phái giả tạo của một thứ thị dân nửa vời sợ trách nhiệm, thật sự đáng khinh. 

Không hướng nội sâu hơn được, rồi anh lại sa vào dằn vặt và lẩn quẩn.

Ngay lúc này, anh bỗng nghĩ đến chúng sinh của mình: nếu anh có thể hướng nội và thay đổi từ rất vi quan, chúng sinh của anh sẽ được cải sửa và không bao giờ bị những vật chất ấy điều hóa hành hạ nữa. Điều ấy bất chợt cho anh một hi vọng. Dù anh biết rằng ngay cả tâm thái này cũng chưa thật sự vị công, nhưng anh có thể tham dự vào sự vụ Chính Pháp bằng những nỗ lực cải hóa chúng sinh như vậy. Chắc chắn là thế.

Bỗng chốc anh có thể mỉm cười, sứ mệnh và hành sự có thể cho anh sức mạnh.

Dù chưa thật sự đột phá, nhưng anh sẽ làm được.

Xin Tạ Ân Sư.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.