Vì đây chỉ là một câu chuyện ở bề mặt, nên em không cần hiểu nó kĩ quá. Cứ nghe cho vui thôi. Anh sẽ kể nó dài dài, trong suốt thời gian nói chuyện với Einstein.
1. Trọng lực là sức ì, độ trầm trọng, sức nặng, mức hệ trọng của một vật, đúng hơn: một sinh mệnh. Đã nói thế, thì nên hiểu là: sức ì, độ trầm trọng... của nó trong quan hệ với vật khác. Ví dụ, em ngồi lên một cái ghế, em "nặng" so với độ bền của cái ghế ấy. Hoặc, với người yêu em, em có sức nặng khiến các lực tâm lý phải chuyển hướng, bị giảm tác dụng hoặc cộng hưởng. Trọng lượng, tóm lại, khiến một sinh mệnh được cố định, bảo toàn, có ý nghĩa. Theo ý đó, trọng lượng và quán tính là một: trọng lực và lực quán tính là một.
2. Trường hấp dẫn: Nếu Newton đúng, thì giữa hai sinh mệnh của một diện vật chất có quan hệ trực tiếp, nghĩa là còn nhanh hơn cả (mà thật ra là bằng) vận tốc ánh sáng trong diện vật chất đó. Theo cái tên gọi thì lực hấp dẫn là lực hút, sự lôi kéo, sự liên kết, sự tương tác. Đúng ra, trường hấp dẫn là trường phát tán năng lượng của một vật, đúng hơn là ảnh hưởng của một sinh mệnh, đối với các sinh mệnh khác.
3. Giờ thì em có thể lờ mờ thấy giữa Trọng lực và Trường hấp dẫn có một mối quan hệ nào đó: độ quan trọng và ảnh hưởng, sứ mệnh và hành sự, bảo trì và phát tán. Đó chính là điều mà Einstein cố hiểu: nguyên lý tương đương, nền tảng của thuyết tương đối rộng. Hãy quên chuyện thuyết tương đối rộng đi.
4. Vấn đề là nếu trong một trường năng lượng có cả lực hấp dẫn và trọng lực không gian không thẳng như những tấm giấy chồng lên nhau, mà cong. Các vật chất trong cùng một diện vật chất rất khó để không bị biến dạng khi tác động lên nhau: trọng lực đè lún sinh mệnh, còn lực hấp dẫn kéo nó lồi lên. Nói cách khác, không gian không thẳng hay trống rỗng, mà với các lực, không gian Cong. Dễ hiểu thôi, dưới sức ép ủa sứ mệnh và hành sự, một người thường khó mà chân chính, trái lại, thường biến dạng. Cong là lệch đi, tà, mà quả thật thế, con người bình thường thì làm gì được chứ. Không gian cong nên ánh sáng truyền vào không gian ấy không hề thẳng: nó truyền cong. Nhưng với mắt người vốn chỉ có chức năng chụp ảnh và không thấy được vi quan, mắt người chỉ thấy ở diện vật chất thô kệch của nó một đường thẳng kéo qua. Không phải đâu em. Ánh sáng, hay sự biểu hiện năng lượng tối cao của một diện vật chất, cũng tà lệch. Điều này quan trọng đấy: với các sinh mệnh đã biến dạng vì không chịu nổi Sứ mệnh và không thể Hành sự, ánh sáng của chúng cũng tà lệch, năng lượng của chúng méo mó, còn chúng thì sa đọa. Nói một chút về vật lý: do đó với chúng, con đường tối ưu của chúng không Thẳng (Chính), mà Cong (Tà).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.