Hôm đó anh ngồi bên một bờ suối, nước chảy nghe như tiếng đàn, mỗi tiếng đàn đều làm anh thấy yên ắng như mây trôi trên mây. Anh ngồi trên những ghế đá có mùi lành lạnh thơm ngát, đôi lúc có gió làm lay động của những ký ức vô hình. Anh mỉm cười nhìn lên những vòm trời tinh sáng.
Anh uống một chén thiên địa tinh hoa, có màu cầu vồng, trôi vào trong anh êm ả. Cái chén bằng vàng ròng tan ra, cũng lấp lánh như vô hình.
Khoảnh khắc đó kéo dài ra vô tận. Rồi anh trở lại nhân gian. Nhìn lên bầu trời màu xám và hít thở một bầu mưa mê man. Rồi anh lại đi. Khi mệt anh lại trở lại bên bờ suối đó.
Và khi tưởng như không chịu nổi, anh quỳ xuống xin Ơn trên ban cho anh Nhẫn lực phi thường, hầu ước chế những gì tưởng như không thể trong anh.
Một ngày nào đó anh sẽ lại cưỡi rồng trắng đi qua những đại dương cửu sắc có mười mặt trời xếp thành hình tròn trên một bầu trời vô tận.
Mong Ơn trên giúp em đi được đúng đường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.