Thần Xanh Đỏ nghiêm nét mặt, đoạn nói: "Này hài tử, trong Âm có Độc, Hại, Hoại, đó là 3 chủng Âm làm vạn vật
suy bại. Đặc tính của Âm Độc là tích, tụ, tác hại của nó là ứ, nghẽn. Này hài tử, Âm Độc ví như chứng Lại
(Ung thư) vậy. Đó là mỗi lần tiếp thu Âm khí tinh hoa từ bên ngoài
vào, như qua ăn uống, thì cặn bã của thực vật (đồ ăn) có một phần hoại đi trong ruột, thấm qua đó là Âm độc, đặc tính của nó là tích lũy không ngừng, cho đến khi gây ra một
trạng thái bất thường của cơ thể. Lại nữa, hài tử, Âm độc có hình tượng của rêu. Đá là âm khí, cốt của đá là âm
khí tinh hoa, là phần cốt của Địa. Rêu bám trên đá chính là địa âm độc không tán nổi mà tụ thành hình. Lại nữa, hài tử, bên bờ suối nước trong có đám rêu xanh trên bờ đá, ấy là chỗ nước dù trong sạch cũng không nên uống, chính vì rêu
là đường dẫn của âm độc". Nguyệt Quang thưa rằng: "Thưa tôn sư, vậy phải chăng kẻ ác hay kéo bè lũ, chính là âm độc đưa đẩy? Vậy
người tốt tụ hợp thì phải nhìn nhận sao đây?".
"Hài tử, ngươi nghĩ xem, thân của ngươi cấu thành từ gì vậy? Sự liên kết và phối hợp của điều thực thiện thực chân khác với điều rất giả rất ác. Này hài
tử, Âm Độc thích tụ tập nhưng thực chất là mang tính phát tán. Chúng dụng nhau mà phát tác, chứ không hề mang tính bảo trì".
"Tôn sư, phát tán mà không bảo trì, tụ tập mà không
chân thiện, đó là công kích chăng?". Nguyệt Quang vừa thốt ra lời ấy, thốt nhiên thấy mình rơi vào một không gian đỏ quạch, nhớp nhúa, như
trong thân người vậy. Lại thấy thân thể mình rong rêu nấm mốc, vô số các vật chất trong như một mảng đen đúa tanh hôi bám vào. Vậy mà chàng không sao cử động được. Lại nhìn kĩ, thấy những vật chất kia có tám hạt nhỏ, nối với nhau bằng những xúc tu, không ngừng ngo ngoe như giun đỉa. Nguyệt Quang chưa định thần, đã thấy trong mắt mũi miệng của mình bị dính bám bởi những vật chất ấy, thân thể cứng ngắc, không khác nào đang rữa nát. Chàng bị những vật chất vật ngã ra, nằm im,
cứ thế đính chặt vào một nền nhớp nhúa bẩn thỉu, cảm giác khó chịu không tả nổi. Nguyệt Quang cứ nằm thế, thấy thời gian như dài ra vô
tận. Lúc ấy chỉ muốn mở miệng gọi một tiếng tôn sư, vậy mà cũng không gọi nổi. Nguyệt
Quang bèn định thần, nhưng lúc này tâm không bảo trì nổi, trí không
phát tán nổi, thấy bế tắc và hỗn loạn, lo sợ không dứt, khó chịu không thôi. Tuy vậy cứ cố định thần, dần dần hồi phục chút nào sự an tĩnh. Đoạn chàng nhập định, dường như chìm vào vô ngã. Cứ như thế chàng vừa đến vô ngã, vừa thấy như mình đang trải qua ngày ngày
tháng tháng, những vật chất nhơ bẩn vẫn không ngừng len lỏi vào chàng
như giun sán.
Thực ra Nguyệt Quang đã bị đưa vào vi
quan của mình. Vốn trong thân người ta, cũng như vũ
trụ, có hết thảy biểu hiện của điều tốt, lại có hết thảy biểu hiện của điều xấu. Thần Xanh Đỏ chính là dùng thần thông, đưa thần thức của
Nguyệt Quang vào chỗ nghiệp lực của chính mình để lý giải. Pháp thuật này vốn không xa lạ gì trong các giáo pháp trước nay,
có điều để sử dụng được thì cần đến một pháp lực rất ư cao minh. Trước hết Phải
tạo lập một kết giới có thể ước chế mọi chủng vật chất của Thân người ta. Sau đó lại phải tạo một kết giới nhỏ hơn với pháp lực lớn hơn bao
quanh nê hoàn cung, rồi dẫn đạo thần thức đi vào các vùng nghiệp lực, ở đó mới để thần thức chịu nghiệp nạn, lại phải có Pháp nhãn
mà trông chừng thần thức của người ta. Như vậy cũng là chưa
đủ, vị Sư Phụ đó còn phải quản sát quá
trình ngộ và nhẫn chịu của thần thức, kẻo thần thức không đủ năng lực sẽ bị đày đọa trong vi quan, vĩnh viễn không thoát ra được, không tỉnh lại được, thì xem như tu luyện đã hỏng rồi, đã rớt rồi.
Lại kể, Nguyệt Quang thấy tâm trí mù mờ dần, e là mình không chịu nổi mà nảy sinh ý tự hoại hoặc bất kính với sư môn, bèn
bắt đầu đếm. Số đếm đầu tiên như một hạt tinh nguyên sáng rực rỡ tỏa phát hào quang. Số đếm thứ hai kết
với số thứ nhất bằng hạt tinh nguyên ấy. Số thứ ba lại kết nối như thế, mỗi hạt đều nhỏ bé vô cùng. Cứ thế đếm cho đến 99 triệu hạt thì thành một viên đá nhỏ. Nguyệt Quang đếm cho đến khi chúng kết thành một ngọn núi lớn, thì mắt có thể mở ra. Chàng đếm đến khi chúng xếp thành những dãy núi dài,
thì tay cử động được. Đến khi những đại lục hình thành, thì chàng thấy mình có thể cử động được. Nguyên phép đếm là thiền pháp cổ đại, cũng rất có uy lực. Chàng cứ thế đếm trong đầu, chậm rãi như vậy. Cho đến khi mỗi lần đếm trong đầu bỗng vang vọng như chuông ngân qua khắp các cõi
không gian, thì chàng lấy lại tri giác tỉnh táo. "Vật chất nhơ bẩn này cấu thành từ 8 hạt Độc, là độ số của Âm Mộc. Âm Mộc vốn là tượng của Mộc đã trưởng sinh trọn vẹn, là Mộc đã Trụ. Trụ đến kiệt thì tự hủy. Nhưng vật chất này không
mang tính tự hủy, mà mang tính tàn hoại công kích. Nó bám vào thân tâm ý con người, trước phá trí, sau
hủy tâm, khiến thân băng hoại. Ta thấy rằng độc liên kết với nhau không phải tự nguyện, mà là ràng buộc níu kéo nhau, nhưng chính trong lúc ấy chúng lại tỏ ra đắc chí nhất, tuồng như sự tụ tập kéo bè cánh đó lại khiến chúng giải tỏa việc chúng nhơ bẩn tàn độc. Thật không ngờ, vật chất Âm Độc lại cũng muốn thấy mình tốt đẹp sao?".
Nguyệt Quang vừa nghĩ tới đó thì thấy từ thân mình những hạt độc đó bị đẩy ra, cứ dần dần khoan những lỗ nhỏ trên thân
chàng mà thoát ra, rồi tụ thành một quầng xanh đen bẩn thỉu. "Ta hiểu rồi, bản chất chúng là Độc, nhưng chúng không tự hại được mình, chúng sinh ra để hại sinh mệnh khác, nên không hại sinh mệnh khác chúng
không thấy có ý nghĩa. Chúng ở một mình thì không hại được ai, nhất định phải kết thành một dải một lượng, đó cũng là nguyên lý của độc, phải đủ liều lượng mới công kích được sinh mạng của người ta. Vì cái ý chí hãm hại đó, chúng
nhất định lôi kéo nhau mà làm, không làm được thì không thôi, cả khi ta đã đẩy ra rồi chúng vẫn bất tán, cố tìm cách tụ hợp với nhau mà gây sự". Nguyệt Quang nghĩ đến đó thấy thân bỗng đau nhức vô cùng, rồi từ
trong đầu và tim một dòng chảy xanh xám sền sệt chui ra, tụ thành hình một con rắn nhỏ. Con rắn ấy mắt màu tím, đoạn nhảy lên hòa với quầng xanh đen, lập tức thành một con
rắn mang cánh, trông hung tợn vô cùng.
"Ta hiểu rồi, ác vật có thể tác quái được, chính là vì trong tâm trí người ta cũng có phần Âm độc đó. Âm độc trong trí thì cấu thành từ ác ý, âm độc trong tâm thì cấu thành từ ác tâm. Âm
độc chính là Ác Độc. Cái lý này chính là cái cặn bã của vật chất Âm tựu thành Độc, Độc sinh trưởng ra Ác. Nếu giờ ta lấy Dương chế Âm, lấy Hỏa
diệt Độc, thì ta phải dùng đến Dương Hỏa, độ số là 7. Dương
Hỏa lấy Dương là Hư hình, lấy Hỏa là thực tướng. Vậy bên trong ta không được có sợ hãi, bên ngoài phải đường đường chính chính.
Vật chất đạt đến 7, thì tỏa phát như mặt trời". Nguyệt
Quang vừa nghĩ đến đó, từ hai mắt bỗng phóng ra 7 hạt đỏ chói, kết nối
với nhau lòa sáng như mặt trời, phút chốc xua tan mọi chướng khí. Chỉ thấy con rắn kia kêu
"oác" một tiếng, đã hóa thành tro bụi, tan đi không kịp phản ứng gì.
Nguyệt Quang vừa đứng dậy, phút chốc đã thấy mình như chớp mắt, lại thấy Thần Xanh Đỏ trước mặt. Đoạn chàng cúi lạy mà rằng: "Tôn sư, con thật đội ơn người. Con đã ở đây bao lâu
rồi vậy, đã là niên đại nào rồi vậy?".
"Ngươi vừa chỉ nhắm mắt rồi mở ra đó
thôi". Nguyệt Quang nghe thấy thấy rất chấn động, thầm nghĩ: "ta ở trong thân chịu đựng Âm Độc tưởng đã đến a tăng kỳ kiếp, không ngờ mới chỉ một chớp mắt. Pháp giới mà tôn sư dùng để bảo vệ ta
biểu hiện năng lượng của người có thể duy hóa cả A tăng kỳ kiếp,
ta thật như hạt cát giữa biển lớn vậy". Tâm thái của
Nguyệt Quang vốn chân chính, nên vừa qua một
quan mà không tự cao, lại thấy được chỗ thiếu sót hạn chế của mình, chính là tuổi trẻ mà đã tiêu
trừ được kiêu mạn, đáng khen vô cùng. Thần Xanh Đỏ gật gù nói tiếp:
"Ngươi vừa qua được quan đầu tiên trong Cửu tử quan. Thật đáng khen
là trong lúc ấy không nảy sinh điều gì bất kính với sư môn, cũng không nổi các chủng hoài nghi sợ hãi. Ngươi
nhờ đó mà nhanh chóng vượt qua Âm-Độc quan, cũng là Âm-Mộc quan. Còn 8 quan
phía trước, ta nói trước, quan sau lại nặng hơn quan trước, ngươi có dám đi tiếp chăng".
Nguyệt Quang lạy một lạy, rồi ngồi xếp bằng. Môi khẽ mỉm cười.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.