Hồi cấp 2 anh Thái là một người hèn. Một lần nọ, anh ta nhìn bài cô bạn bên cạnh, và bị cô gọi lên. Nhưng cuộc đời rất kì lạ, anh ta lại không phải chịu tội, vì cô bạn lúc ấy là người đang nói, đang nhắc bài. Anh bạn anh liền im lặng, tim đập thình thịch, nín thở. Anh ta thoát, cô bạn thì bị trừ điểm nặng, dĩ nhiên sẽ được ghi vào sổ đầu bài và sổ hạnh kiểm cá nhân gì đó. Cô bạn ấy đã rất giận anh Thái, nhưng không nói gì cho mãi nhiều ngày sau. Hận thù nhanh chóng tan đi, vì người thực tốt thì thường nghĩ về điều thực tốt.
Hôm nay, anh mới biết rằng sự hèn hạ đó khiến anh ta dằn vặt rất nhiều năm, cho mãi tới lúc đi rồi vẫn còn băn khoăn. Điều ấy cho anh biết rằng, kẻ thực sự băn khoăn và muốn thay đổi những gì mình từng sai phạm thì có thể thanh sạch. Người như anh ấy tất không phải kẻ thấy hả hê khi hạ nhục người khác, khi đâm chảy máu Phật, hay giết hại La Hán...
Hôm nay, anh mới biết cô bạn đó vẫn như ngày ấy, vẫn ngồi sau lưng bà mẹ già, khuôn mặt hiền lành và cô độc, xinh đẹp đến ngớ ngẩn và luôn âu lo cho một cuộc đời phía trước. Vì người bạn đã xa xôi của mình, anh cầu chúc cho cô ấy có một cuộc đời thanh sạch và tử tế, chẳng nhơ bẩn mà luôn đầy thành kính.
Anh tha thứ cho anh Thái và cầu chúc cho những bạn cùng người kế thừa anh ta.
Xin Ơn Trên dẫn lối cho em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.