Buổi đó anh thường ngồi một xe ngựa, đi suốt một vùng ngập nắng như giữa trưa, mùi đất đá dậy lừng, những hoa quả ngây thơ. Anh chẳng biết làm gì, chỉ dựa đầu và vào thành xe, tan đi trong mây gió. Xe chẳng biết phải đi về đâu, chẳng biết đã đi bao lâu. Có khi, anh đã nghe tiếng nói chuyện của cát bụi, một mảnh gió rơi chạm phải một cơn gió khác.
Có khi những tiếng xào xạc chạm vào lá, và con cá quẫy đuôi làm rung rinh những vảy nhỏ. Bọt nước to bằng một tinh cầu, đập vào đâu đó rồi tung lên trong gió. Phía trước là ngàn mây, chỗ dày đè chỗ nhỏ, lọt qua đó là ánh nắng rất thơm, có mùi như ban sớm.
Cứ thế cho đến khi xe dừng lại. Ở đó có vài người thân quen, người uống mật ong, người uống nước ướp hoa, mùi dịu như kê tay lên mây ngủ quên mất. Anh dừng lại đó, ngủ quên trên chiếc bàn đá, tai còn thoang thoáng nghe tí tách có hạt mưa rơi phải hạt mưa.
Có một buổi trưa như thế dài bất tận, một cái chớp mắt đã tần ngần ở nơi đây.
Đây chính là nơi đấy.
Chỉ cần em xắn tay, dựng xây một cuộc đời ^^
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.