1. Lẽ ra anh định âm thầm vứt bỏ nó, cho nó quay lại bãi rác đời nó. Nhưng anh nghĩ, đưa bùn từ đáy sông lên bờ khó, ném lại xuống nước xiết dễ, không đành lòng.
2. Nó lấy tâm ý nhân gian rác rưởi, chạy theo dục vọng thấp hèn, vậy mà dám nhân danh anh, nhân danh điều cao quý. Hạng đốn mạt ấy một ngày không theo được chân người Tiên, không phải là phường phản phúc ném bùn vào người đưa đường mình đấy sao?
3. Thuận với dục vọng của nó thì nó hớn hở, nghịch với dục vọng của nó thì nó giả vờ đạo nghĩa. Cùng ăn đất cả giun với xác chết khác gì nhau? Mạng nó do anh cứu lấy, hất tay là trả nó về với tro bụi. Củi anh rút từ trong lò ra, lúc nào cũng có thể cho nó thành than nát.
4. Anh nhìn thẳng vào con ngươi bất tài vô dụng của nó. Miệng nó sặc mùi đỏng đảnh ẽo ợt. Nó đáng kinh tởm thế mà còn dám bật khóc nhói tim đòi thanh minh. Nó không biết mở miệng ra là nhơ nhớp. Miệng nó còn nói được là do anh nhồi rơm vào, ngoảnh mặt là chỉ còn rác mốc.
5. Anh cho nó cơ hội cuối cùng. Nó làm người không nổi, thì đừng làm người nữa. Vô dụng đáng khinh, đến cát bụi dưới chân anh cũng hơn nó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.