1. Chưa đạt được thành công
2. Sự không hoạt động
3. Mất khoản tiền đã được hứa cho
Mộc tính ở Dương Hỏa. Mộc ở Nam Thiên Vương
Có gì khiến thể xác điên loạn hơn là bị khước từ? Có sự khước từ nào lại không phải là sự khước từ thể xác. Thể xác, tự nó, là hiện hữu duy nhất mà con người có thể dùng để tự kiểm nghiệm mình. Con người chỉ biết mình là mình qua thân xác, và con người chỉ biết đánh giá cả mình lẫn thế gian bằng thân xác. Thế gian là chiến trường mà ngay từ đầu Thân Xác đã chiến thắng tâm trí. Ngay từ đầu, tiền bạc và mọi biểu hiện của sự giàu sang đã khuynh loát trật tự loài người.
Nhưng từ sâu thẳm, tiền bạc, tự nó, nó biết mình làm chủ nhưng không có quyền làm chủ. Tự nó, thế gian biết mình thống trị nhưng lúc nào cũng sẵn sàng đánh mất quyền uy. Vào một khoảnh khắc nào đó, thoáng chốc, cũng có thể là bất ngờ, con người, dẫu bị cầm tù trong một thân xác hư đốn, tự nhiên cảm giác được điều đó, nó tự biết rằng thân xác này vô nghĩa như thế gian. Nó cảm thấy toàn bộ những gì nó đạt được là vô nghĩa. Cái khoảnh khắc ấy con người vừa lướt qua một công viên chật chội, ngắm nhìn những kẻ trẻ và già lẫn lộn, nhận ra mình đã từng thơ ấu và sẽ cằn cỗi. Cái công viên cuộc đời thoạt hiện đã lập tức giống như một bản đồ cuộc đời, cái bản đồ khốc liệt tại đó tiền tài bị thiêu đốt ngay khi con người bị bóc khỏi thế gian. Cảm giác của con người khi đó là gì? Nó biết rằng sự sống lúc nào cũng sẵn sàng, và luôn chờ đợi, khước từ nó. Cái quyền lực vừa được thiết lập bằng tiền bạc, vừa được nghề nghiệp nơi thế gian củng cố, đột nhiên thấy mình trống rỗng và bất lực.
Sự bất lực gần như tủi hổ này lại chỉ là một hoạt hiện bất ổn. Nhưng nó dữ dội như một tia lửa bắn tóe vào mắt người thợ rèn. Đó là Mộc Tính khi chạm vào Dương Hỏa, thấy toàn bộ đời sống cá nhân của mình vô nghĩa trong một dòng đời ghê khiếp. Lời hứa của nhân gian dành cho thể xác, rằng nó sẽ được hoàn thiện bằng thành công, giàu có, bằng tiền bạc và sự nghiệp, đột nhiên trở thành lừa đảo. Vố lừa này đê tiện là vì, càng thực hiện cái lời hứa thành công và giàu có, con người càng bị thế gian tước đoạt và hạ nhục.
Nam Thiên Vương, vị thần trông giữ ngọn lửa sự sống, người bảo vệ thiện căn của thế gian, chỉ cho phép trong một tích tắc, con người chấp chới thấy được sự vô nghĩa lạnh lùng của thế gian. Cái sát na ấy tí tách nhưng ấm áp, nó sưởi ấm Tâm và Trí, nhưng tự nó, nó không thể kéo dài mãi. Con người, vốn không có gì khác ngoài tiền bạc và nghề nghiệp, một lần nữa lại thấy mình cần nhập cuộc, cần hòa lẫn vào thế gian. Con người, vào khoảnh khắc này, không còn thấy lời hứa của thế gian là huyễn ảo. Nó thấy lời hứa này là một mục tiêu, nó vội vã chạy về phía trước trên đường đời, tiêu tốn mọi năm tháng của thanh xuân và trưởng thành để kịp đạt lấy mục tiêu thôi thúc ấy. Tiền không bao giờ là đủ. Thành công không bao giờ là thừa.
Thế là, vào cái khoảnh khắc lẽ ra nó có thể dấy động để Tâm Trí bừng lên, hồng hào, ấm áp, để nó bứt phá khỏi thế gian và bay cao, Thể Xác, một lần nữa, lại chiếm lấy sự tồn tại và đè nặng sự sống. Tâm Trí lại bất động, bất lực, trơ khấc. Thể Xác, dẫu thế, đã biết rằng nó cần làm nhiều hơn thế, để đánh bại và tận hủy sự sống, chiếm lấy sự tồn tại của con người bằng mọi giá. Đã thế, nó sẽ phải dâng hiến mình cho bến mê não nề và độc ác, để đổi lấy cái chiến thắng mà rốt cuộc sẽ trả nó về với cát bụi.
Bản chất của bến mê không phải là tăng trưởng và tịnh tiến, bến mê là cảnh giới hủy hoại, hủy hoại chân tính của sinh mệnh, sinh mệnh dưới mọi hình thức lục đạo của mình. Ngay cả sự ổn định và tình trạng truy cập lợi ích trực tiếp cũng là một phương cách bến mê tận dụng để hủy hoại chân tính của sinh mệnh. Đối với xác thịt con người, trực tiếp đối với tâm ý con người, đời sống tạo ra bệnh tật, sự ứ nghẽn, tổn hại, sự tước đoạt, đình trệ, đó chính là vết thương bến mê lưu lại vào thân tâm ý của con người. Vết thương, sự tổn hại, cả về lợi ích lẫn tinh thần, về thể chất lẫn tâm ý, đều là phương cách bến mê chiến thắng và tiến sâu hơn vào sinh mệnh con người, khiến con người khởi dậy một niềm ham sống ở mọi trạng thái tích cực đến tiêu cực, bề ngoài là sức sống, bên trong là sự khuất phục của con người trước bến mê.
Bản chất của bến mê không phải là tăng trưởng và tịnh tiến, bến mê là cảnh giới hủy hoại, hủy hoại chân tính của sinh mệnh, sinh mệnh dưới mọi hình thức lục đạo của mình. Ngay cả sự ổn định và tình trạng truy cập lợi ích trực tiếp cũng là một phương cách bến mê tận dụng để hủy hoại chân tính của sinh mệnh. Đối với xác thịt con người, trực tiếp đối với tâm ý con người, đời sống tạo ra bệnh tật, sự ứ nghẽn, tổn hại, sự tước đoạt, đình trệ, đó chính là vết thương bến mê lưu lại vào thân tâm ý của con người. Vết thương, sự tổn hại, cả về lợi ích lẫn tinh thần, về thể chất lẫn tâm ý, đều là phương cách bến mê chiến thắng và tiến sâu hơn vào sinh mệnh con người, khiến con người khởi dậy một niềm ham sống ở mọi trạng thái tích cực đến tiêu cực, bề ngoài là sức sống, bên trong là sự khuất phục của con người trước bến mê.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.