Phẫn Nộ Đại Tôn Giả

Phẫn Nộ Đại Tôn Giả

Thứ Hai, 6 tháng 9, 2021

Quay đầu được không?

Vẫn luôn có người vì nhân gian mà rối trí, tự mình đẩy mình ngã xuống vực thẳm

Tuy vậy không thể nói muốn cứu liền sẽ có người cứu. Tình huống tự mình đẩy mình, thật sự chỉ có tự cứu lấy bản thân, đừng trông chờ

Tại sao lại thé? Là vì loại người này luôn muốn sắp ngã để có người muốn đỡ. Thậm chí ngã xuống vực rồi, cốt ý là muốn người khác trông thấy. Họ lấy việc tàn hại tâm tính, lý trí, bản thân làm mồi nhử và trò vui cho người khác động tâm

Loại người này đến bản thân còn khinh thị, thì thật sự không coi trọng người khác, càng không coi trọng điều tốt ở người khác. Thứ duy nhất điều dẫn nó là sự thỏa mãn của nó. Đó cũng không còn là con người nên tin tưởng

Nếu nó mà quay đầu xin giúp, thì cứ nhìn mà xem, nó lại tự đẩy nó ngã mà thôi!

Thứ Ba, 10 tháng 8, 2021

Sự ngu dốt của phàm trí

Con người ta tầm thường phàm tục là như nhau cả, trên cái bãi tạm nổi lên rác rưởi thì khác gì nhau? Phân biệt chính là ai chịu Khổ mà có Đức, ai phạm Đạo mà gây nghiệp. Kì dư mọi thứ khác đều bẩn thỉu như nhau

Họa hoằn trong đó mới có ánh sáng của Bồ Tát chiếu tỏa, lựa trong trăm ngàn mới thấy hạt sáng của Trí Huệ Từ Tâm. Đến chỗ đó, chỗ phân biệt THIÊNG LIÊNG và phàm tục chỉ đơn giản ở chỗ, biết đâu là chí lí mà sống theo, hiểu đâu là giả tạm mà buông nhẹ

Tuy nói vậy vẫn có lũ người ngu dốt, vì sống trong cộng đồng Tăng Hội, mà xem thứ tri thức tăm tối làm cốt lõi của mình, mà xa lìa kinh sách. Bọn chúng như bùn như thỉ cốt ngửi mùi bùn, một giọt ánh sáng cũng không minh định được

Cái óc tăm tối của phàm trí tư tâm dục vọng muốn đen chút hiểu biết dễ dãi đi lòe bịp người khác, cái kết cuộc chính là bùn đất hôi thối, tăm tối bẩn thỉu

Bồ Tát có thể mượn cái lớp vỏ phàm tục mà truyền ra Đạo Lí, nâng lên hoa sen giữa bùn nhơ. Loại con người phàm tục ngu dốt chỉ biết lè lưỡi liếm những thứ ô trọc, tưởng là mình đang khôn ngoan lắm

Chúng chẳng mở mắt ra mà biết thế nào là sáng, thì cả đời giả tạo tăm tối thế thôi

Đó là tham dục mà ngu si, vì ngu si và dốt nát, chỉ là một bãi sình lầy vậy!

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

Hơi thở nặng nề

Không thể lo hết cho từng tâm nhân gian, rốt cuộc rồi bùn đất vẫn chọn bóng tối. Lọc được sợi vàng từ đất bẩn sao quá mệt nhọc, cảm giác giữa chừng có thể đứt hơi thở, thật lòng chỉ muốn tắt lửa, chẳng sưởi ấm bụi trần làm gì.

Không phải là ta thấm mệt, nhưng các người lang thang như sương đọng trên cát bỏng, sớm sẽ chẳng còn gì. Ta cũng vì Mệnh mà trông chừng các ngươi bò lằn dưới sông cạn, hồi hộp đớp một hơi thở nặng nề.

Thôi cứ để ngươi vấp ngã, may ra hòn đá nhọn chọc thủng não, chông gai sắc đâm thủng người, lại làm người hồi tỉnh. Chỉ là khi ấy nhỡ nhớ đến ta, thì đã như sương bay chiều muộn, muốn nháo nhác tìm lấy một hơi ấm.

Thì cũng chỉ còn một hơi thở nặng nề cuối cùng đấy thôi, sau rốt chính là gió thổi cát bụi đến đâu, điêu tàn đến đấy!

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2021

Một miếng ăn

 Cách đây mấy năm, mọi người ăn bữa ăn cộng đồng, cơm nắm muối vừng bánh mì mỡ muối..., thật ra thực phẩm chỉ là phương tiện, CỘNG ĐỒNG mới là thật. Khi đó có người lẻn ra ăn một mình vài món cho đã miệng, ta chỉ kẻ đó bảo, thật không thể dùng được!

Vì kẻ đó không chịu nổi ĐẠI NGHĨA, chỉ có thể tư dục tư tâm, chẳng thể nào đi chung đường lớn. Y như rằng chính là mầm họa, thỏa mãn tư dục, không đếm kể đường Lớn!

Một năm trở lại, cộng đồng tuy không phải lúc nào cũng đại hợp, phải phân tán tùy thời, tuy nhiên bữa ăn không đổi. Bữa ăn là phương tiện, CỘNG ĐỒNG mới là thực! Có kẻ vẫn không thể trân trọng cộng đồng, thích thì ăn riêng, chán thì bỏ dở, không thích thì ném thùng rác, mượn cớ mà đỏng đảnh một mình, lại còn tưởng mình cao thượng trong sạch lắm!

Không phải là bữa ăn khó nuốt, mà là họ không sống được với CỘNG ĐỒNG, cả đời chỉ nên quét sân rót nước, hòng sửa cái tính độc địa vô dụng thụ hưởng của mình!

Gần đây, ta lại thấy có người nhìn món ăn cộng đồng mà ngao ngán, lẽ ra thấy còn phần thì nên đem về mà thụ dụng. Nhưng nó ngoài thỏa mãn tư tâm, chẳng làm nên trò gì, sau này cũng không thể dùng được! Bồi dưỡng nhiều năm, cứ muốn đắc dụng, rốt cuộc cũng chỉ là phường bèo bọt hớt váng, mãi mãi không lớn hơn cái đỏng đảnh của mình.

Một bữa ăn đó, sau nó là CỘNG ĐỒNG, lớn hơn có CÔNG ĐỨC. Các ngươi thì chỉ thấy bánh mì hay cơm phở, thật là phường rác rưởi tầm thường, đáng khinh đáng giận.

Tự mình tỉnh ngộ đi, thì còn kịp đấy!


Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2021

Sự ngu dốt của tăm tối

 Một tông phái phải thương nghị, điều hòa, trợ giúp môn phái khác, hoặc trợ giúp Thần sự chung của thế gian, hoặc bái kính Thần tam giới, xưa nay đều là tỏ cái lẽ Đạo Đức, chưa từng nên vì mê tín dâng cũng bày đặt lễ lạc. Càng nghĩ thế càng là sai trái, ví như bảo người Thiên Chúa đi cầu cúng nơi Đền Phủ, bảo tăng lữ đi rửa tội nên cửa Đức Chúa Trời, có phải là đúng không?

Tuy nhiên hiểu biết sự lớn, nhìn thấy chư Thần tương trợ nhau mà bồi đắp Chính niệm thế gian, tham gia các sự vụ như là chứng nhân, giữ lòng kính ngưỡng, chẳng vì dị đoan lại là cần thiết. Tất nhiên ranh giới giữa kính Thần và mê tín lại rất mong manh!

Bọn mê tín ngu dốt không hiểu lẽ, lấy việc cầu chúc Thần như cơm bữa làm chỗ an lòng, kinh sách thì chẳng đọc hiểu, lời lẽ không có pháp lý, tưởng cúi đầu trước Tượng, tưởng quỳ lạy dăm ba cái, tưởng ghét bỏ nhân gian là cao thượng tàng thứ, thật sự là sự mê tín ngu dốt mà sinh ra!

Việc tôn giáo tín ngưỡng là để con người biết có Thần, biết sợ điều cao cả, biết cúi đầu trước Đạo. Đánh đồng mình với con người, đi đền phủ chăm chỉ như đi chơi hoặc như một lẽ mê tín đảm bảo cho mình, thật sự là đáng đánh hạ xuống!

Trong cái thế gian tăm tối này, người tu mà cúng lễ như người thường, thật là vì Đạo Đức đã suy vi đến thế rồi! Không phân biệt nổi giữa lòng tôn kính với thói mê tín, cũng là vì Ngộ tính chỉ thế thôi, thà làm người thường cho xong!