Phẫn Nộ Đại Tôn Giả

Phẫn Nộ Đại Tôn Giả

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2022

Hai món cực phẩm

 GÀ BỎ LÒ ĐẮP BỘT


Bánh gà ốp bột bỏ lò, vỏ thơm lòng ngậy, ăn tấy miệng thơm lâu, ngọt họng nức mũi, thật là không thưởng thức được, phí hoài nhân sinh

Cốt cách thì chính là nấm rừng lấy vị thơm quyện với tiêu cay làm sâu thẳm, kết hợp với tinh dầu trầm lâu năm làm chỗ lưu hương mà bọc lấy mùi ngăn ngắt thơm của lá chanh. THịt gà chọn loại săn chắc da dày bóng mọng, cắt hết chỗ kết cơ để khi bỏ miệng thấy tan ra không vướng mắc. Xương đã lọc sạch thịt thật tươi nguyên

Chọn người làm bánh phải thanh tịnh, tâm tình phải chuyên nhất nhẫn nại, dám đứng sương mai không ngại lặn lội ngày nắng gắt, có cái nhân khí tinh hoa này là phối được vị thịt gà gần với Thiên Khí, vỏ bánh thuận theo Địa Vận, nhân bánh đúng đủ Nhân sinh

Vỏ bánh thật tốt, quyện bột đánh cho tỏa hương, trộn với nhân bánh Trùng Sinh công thức đặc dị, đập xuống mài ra vo lại làm cho vỏ bánh khi nướng lên thật như đang hô hấp, nhiệt khí tuần hoàn thủy khí nội bánh lưu chuyển, đem tất cả như có như không trong hỗn độn mà thành hình, tầng tầng lớp lớp liên kết với nhau nhất tâm nhất vị đầu bánh cuối bánh trong bánh ngoài bánh không hề sai lệch, nhất nhất thuần thuần

Thời gian chính là lực lượng, khéo trở trước trở sau sao cho thật đều, là mô phỏng lại lập Thiên lập Địa, đến khi lấy bánh khỏi lò là nhẹ nhẹ nhàng nhàng đưa ra giống như tinh khai nguyên mở. Một dao sắc cắt từng ngang sang chia đôi hai nửa, mùi thơm dịu nhẹ thuần khiết mà hấp dẫn vô cùng, lập tức lôi kéo mọi vị giác khơi gợi một hành trình thưởng thức

Nóng ngay thưởng thức kiểu ngóng ngay, để lạnh ăn kiểu để lạnh, đều là chí phẩm nhân sinh, ăn không thể dừng. Tuy vậy mấu chốt là gì? Chính là thưởng-vị phải tinh tế, khi ăn tâm thái cũng thư thả bình hòa, quen trầm tư thì miên man, mà ngấu nghiến thì bất tận

Nóng, ăn đừng ngừng, liên tục cầm lên đừng để ngơi tay

Lạnh, ăn từng miếng, nhấm nháp với vỏ bánh xem vị thơm cay tỏa quyện

Ăn lúc nóng, hóng lúc lạnh, tâm thái điều hòa, là một nhân sinh chí cực. Con người, cho đến cùng, là chọn lấy hòa với Thiên Địa, thấy được Nhân Sinh, đừng cố cưỡng cầu sự sự như ý mình, thì thật là ăn xong mở mắt, phóng suốt sáu cõi

Bất giác có thể mỉm cười rồi



BÁNH GAN GÀ ĐẮP DA

Ăn uống như tinh thần con người vậy, chớ nên quá cầu kì thì được thực chất, cố gắng bỏ vị thêm hương thì lại mất tất chẳng được gì

Cho nên làm bánh gan gà bọc da, chính là lấy ý chí đó mà tựu tụ. Vỏ bánh nhào thật tốt, xoay chuyển theo thái cực, lúc nhanh lúc chậm, khi đè nặng khi phóng phát, làm cho kiến tạo bột thật phóng khoáng mà bền chắc, ăn nhỏ thấy no lâu, ăn nhiều không nặng nợ

Gan chọn loại tươi mát, màu sắc thật bắt mắt, bọc lên một lớp da mỡ gà mỏng mà màu óng, rắc muối thật thanh thoát lên trên, đặt thêm nấm hương rừng ngát vị, rắc tiêu phải đều tay, lại có thêm lá chanh chủ vị

Phải nói nâng lên tầm mũi thấy được rừng già, giữa ngày nắng nóng thì thấy như dạo qua một miền sơn thủy, nếu là ngày lạnh giá thì ấm áp như mặt Trời chính hạ. Âm dương điều hòa cay ngọt tương dung, đó là thẩm thấu một tia Đạo

Thời lượng ấp ủ nung nóng đều phải khôn ngoan, bánh gan phải lấy trong tinh ngoài thô làm chủ đạo, kì như cái Đức của người chân tu, nhìn bình thản mà lại cuốn hút, giản dị nhưng mãnh liệt

Nếu được ăn ngay, phải nói đứng giữa trưa hè không thấy mệt, đi giữa giá lạnh không thấy chùn chân, ăn xong chắc hẳn bần thần cảm khái

Chính là làm người giữa Thiên Địa, cần một ý chí sắc son này, ngàn ngày không nản chí, dám đi dám đến, thật là nên người, đúng Đạo!





Thứ Tư, 24 tháng 8, 2022

Chân tu Giả tu

 Chúng nó bám vào Đại Nghĩa, miệng nói Đạo nói Lý, nhưng thật ra trong lòng một tí ti chân chính cũng không làm nổi. Thường ngày dung túng bản thân, mỗi khi xuất hiện vấn đề thì giấu giếm sợ người ta biết, sau đó lại kết bè kết cánh đi công kích người này người nọ, kì như muốn người khác xấu ác để nó được đẹp đẽ

Mà cái đẹp đẽ đó chưa bao giờ có thật, nó chỉ như lớp son phấn tùy tiện phết lên mặt, khi Trời muốn đổ mưa xuống, khi Đất muốn dội nóng lên, thì đều khiến cho cái lớp vỏ giả tạo chảy tan ra như nhờn dãi. Đạo đức của chúng nó là giả dối với nhau, lụy tình nhau, kéo tay nhau cùng ngã xuống hố

Chúng nó ngã xuống hố rồi, sinh mệnh vốn được đỡ cho giờ không còn được đỡ nữa, liền giở giọng trách móc, rằng trước đỡ sao sau không đỡ? Chúng nó còn gào hét như kiểu, cái ngã của chúng nó là không tự ý, đều là hoàn cảnh, tự mình không có lỗi, vậy nên nếu chối bỏ chúng nó, là điều bất nghĩa

Tiếc rằng cái giọng bất nghĩa một khi chôn dưới vực sâu đều không ai nghe không ai thấu, chỉ có thể biến thành đá nhọn tự ném vào tim gan phổi thận tì của chúng nó, chấn gãy 3000 khớp xương, rút cạn 9000 kinh mạch, khô khéo 36000 lỗ chân lông

Giả tu, hám dục, thỏa mãn bản thân, mượn danh người Trên, bại hoại lười biếng, bất Chân bất Thiện, thì còn đường nào mà cứu vãn? Vậy mà thân ngã xuống biển lửa, vẫn còn chưa chừa, để xem chúng nó rốt cuộc cứ lười biếng lừa đảo dối trá, hay thật sự còn một tia cứu vãn?

Cái tia cứu vãn đó là mầm hạt chân chính tối hậu, nếu không có nốt cũng không thể phá cục trong cái tâm trí nhơ bẩn của chúng nó, thì đều chịu rồi, triệt để tiêu trừ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Mượn ơn Lớn, làm chuyện nhỏ nhặt cá nhân, đem thời gian Đại Nghĩa đi làm tiểu sự lấp liếm, để xem có phải đến lúc đánh cho gãy xương vỡ mặt chúng nó xuống không? Giờ cho chúng nó một ánh sáng đấy, liệu mà đi cho đến nguồn, còn một khi đã lạc lối, dưới chân ắt hăn là vực thẳm

Còn có thể Chân tu không? Vậy thì sống cho đúng tiêu chuẩn vào, ngày ngày dưới địa ngục bị thiêu đốt bẻ chân bẻ tay móc họng chặt gân vẫn chưa hiểu ra sao? 

Khi các ngươi tâm tưởng chỉ là cát bụi, đừng cố bám vào bước Chân lớn làm gì, thật sự vô ích!

Có phải vàng ròng hay không thì cố mà gột sạch mình đi!