1. Nó thích gần gũi phường xấu xa gian ác, lũ đốn mạt tâm thần, thì nó chính là chỉ xứng với lũ ấy. Một khi cái da thịt bẩn thỉu đã nhiễm thêm ô uế, thì cắt vứt đi chứ để làm gì? Người mê muội sai lầm còn có thể thức tỉnh. Kẻ đã biết còn cố chấp sa lầy thật đáng khinh bỉ. Nó có dám nhìn thấy ánh mắt anh nhìn nó ghê tởm khinh bỉ thế nào không?
2. Nó đã bạc nhược như vậy, chỉ xứng làm bùn đất cát bụi. Bùn đất thì dưới đáy, cát bụi thì vạ vật, thật ra anh sớm đã gói nó chuẩn bị ném vào lửa đỏ rồi. Cho nó một cơ hội cuối, nó còn không biết, chính là tự giết tự hủy mình. Thật ra rác rưởi chỉ xứng làm rác rưởi, sớm biết thế rồi nhưng vẫn không sao khác được.
3. Muốn bỏ đi cái tệ hại, trước tiên phải cắt nó ra khỏi thân thể. Sau đó thì vứt đi. Em đã thấy ai cắt cái u ác đi rồi, còn ngâm lọ bỏ trên vách tường nhìn ngắm không? Thứ đã vứt đi, thì cho nó vào túi đen, buộc chặt lại, vùi xuống đất, ném vào lửa. Vĩnh viễn đừng có moi lên, đừng có lấy ra, đừng có ngắm nghía xót thương nữa.
Nó tưởng khuất mắt anh không thấy chắc? Tưởng nó giấu giếm thì không ai hay chắc? Một khi đã đến lúc, thì anh nhất quyết cắt vứt nó đi. Vô dụng mà còn dốt nát, khác gì phường phá hoại?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.