Hôm nào anh cũng đi qua một vùng đất thiêng. Nắng chiếu sáng một bên là đất, phía kia là nước. Giữa đất và nước là đường, con đường ấy có rất nhiều con người qua lại. Qua qua lại lại, sáng sáng chiều chiều, đều là để kết duyên với nhau, hẹn nhau một ngày.
Anh đã gặp rất nhiều con người như thế. Ở chỗ tắc đường, Ngay bên một đèn đỏ mệt mỏi. Đầu một con ngõ chật ních. Giữa một trưa hè rực lửa ai cũng cau có. Bao nhiêu duyên đã kết, bao nhiêu người đã gặp mà không kịp nói với nhau một lời?
Con người chảy trôi như một màu mê mải. Lâu quá rồi anh không còn chìa tay giúp một ai thật sự nữa. Duyên gieo để đó, hạt mầm ấy mọc được thì mọc, ra được hoa thì ra, kết được quả thì kết. Thi thoảng có mưa giông, vài bông chắc rơi rụng. Hoa rơi có ngụ ý của hoa rơi, quả mọc có dụng tâm của quả mọc. Cái gì đến được thì đến, đi được thì đi, đừng trách làm gì. Người ta có giận có ngờ mình, chỉ là vì người ta xứng với cái giận dỗi ngờ vực đó thôi. Hoa rơi xuống đất, thì ở chỗ đất chứ ở đâu. Kìa em nhìn xem, trên cao vẫn là bầu trời.
Hôm nào anh cũng ngắm bầu trời. Nhiều khi là nắng. Đôi lúc có mưa. Cũng có mây bay, tán lá, còi xe và đường xa. Có rất nhiều mưa đã thấm vào người anh, anh thường nói Trời muốn anh ướt, cứ để anh ướt. Có rất nhiều nắng đã đọng lại trong anh, anh vẫn thường nói Trời muốn anh sáng, thế thì cứ sáng. Buổi sáng là khi đêm qua đi. Trời sáng là khi mây tan đi. Ánh sáng là khi rơi vào lòng bàn tay anh, tròn vo rực rỡ.
Chắc mấy hôm nay em rất mệt. Trời đất não nùng, nóng lạnh, ẩm thấp, khô hanh đan xen nhau. Con người ấy, thân vốn là nước, cũng còn là bụi, lại còn là trùng bọ, có một phần rất Người. Hễ Trời động thì nó đau, hễ đất động thì nó khổ. Em hãy cố bước một bước khỏi cái thân phàm xác tục, lấy cái tinh thần cao thượng mà chỉ lối cho mình. Thế thì mới đi được, đi thế mới xa được, đi xa mới đến đích được.
Mấy hôm nay anh lại qua một nơi mới. Ban đầu hơi vướng, nhưng có thể cười. Ở đó gần Trời mà không có nắng. Xa đường mà vẫn bon chen. Ít người mà vẫn chật chội. Lòng anh rất băn khoăn, nên làm gì nữa nhỉ?
Trong lúc anh còn đương thắc mắc, có một tia nắng tìm đến gõ vào mắt anh.
Anh đã ngước lên bầu Trời.
Và thấy rất nhiều tia nắng lạ.
Phía trên đó, còn rất nhiều ánh nắng, phải không em?
Phẫn Nộ Đại Tôn Giả
Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018
Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018
Hoa không nở hoa
1. Thật ra thì, nó đã khốn đốn lắm rồi, chỉ cần cất tay là nó rơi vào bãi rác, đọa xuống bùn sâu, chìm trong cát bỏng. Có điều cho mọi người thấy rõ, là để thấy rõ mọi người. Bình nhật nói tín tâm lý trí, lòng dạ thuần thành, thử xem đến khi trong nhà có chuyện, thì sẵn lòng mà hành sự hay không?
2. Hoa không nở hoa, thì chính là cây hại. Nếu đến cây hại còn có hoa, thì hoa không nở hoa kia thật độc địa. Phường độc địa ấy, anh tiện tay là có thể bẻ vứt vào lò rèn, giơ búa đập cho đến lúc cát bụi cũng lớn lao hơn nó. Sở dĩ để cho nó trơ trơ ở đó, là muốn cho người đời biết, kẻ ác-ý ác-tâm đê hèn bần tiện, miệng lưỡi tuy nhổ bùn phun máu thế, hóa ra không cần ai động vào nó cũng tự héo rữa.
3. Không ai xé áo lành mà đi vá áo rách, không phải vì cái áo lành hay rách, vì lành hay rách đều là áo. Người ta không xé cái áo lành, là vì tính-lành ấy chẳng nên thành tính-rách. Áo rách đã không thể vá, thì nên xé ra mà hủy bỏ, phòng khi có kẻ phải đọa vào chỗ rách. Này, em đừng sợ tự dưng lại mang lấy áo rách, kì thực anh đã xé nó rồi, nó động thân lập tức thấy mình nát bấy. Anh chính là muốn em đừng để áo mình rách, đến mức phải xé bỏ.
4. Anh bảo nó nở hoa đi, tất nó nở ra, lại còn kết trái. Nó mà chẳng kết trái, thì đã đổ gãy hoặc bị người đời xé nát rồi. Nên nói rằng trong vũ trụ còn có cái lý báo ứng phía trên, nhân quả ở giữa, nghiệp đức ở trong, duyên nợ ở dưới. Đều là trong an bài, có gì đâu em phải nghĩ.
5. Nên mặt trời chưa lặn, nó đã chết rồi.
2. Hoa không nở hoa, thì chính là cây hại. Nếu đến cây hại còn có hoa, thì hoa không nở hoa kia thật độc địa. Phường độc địa ấy, anh tiện tay là có thể bẻ vứt vào lò rèn, giơ búa đập cho đến lúc cát bụi cũng lớn lao hơn nó. Sở dĩ để cho nó trơ trơ ở đó, là muốn cho người đời biết, kẻ ác-ý ác-tâm đê hèn bần tiện, miệng lưỡi tuy nhổ bùn phun máu thế, hóa ra không cần ai động vào nó cũng tự héo rữa.
3. Không ai xé áo lành mà đi vá áo rách, không phải vì cái áo lành hay rách, vì lành hay rách đều là áo. Người ta không xé cái áo lành, là vì tính-lành ấy chẳng nên thành tính-rách. Áo rách đã không thể vá, thì nên xé ra mà hủy bỏ, phòng khi có kẻ phải đọa vào chỗ rách. Này, em đừng sợ tự dưng lại mang lấy áo rách, kì thực anh đã xé nó rồi, nó động thân lập tức thấy mình nát bấy. Anh chính là muốn em đừng để áo mình rách, đến mức phải xé bỏ.
4. Anh bảo nó nở hoa đi, tất nó nở ra, lại còn kết trái. Nó mà chẳng kết trái, thì đã đổ gãy hoặc bị người đời xé nát rồi. Nên nói rằng trong vũ trụ còn có cái lý báo ứng phía trên, nhân quả ở giữa, nghiệp đức ở trong, duyên nợ ở dưới. Đều là trong an bài, có gì đâu em phải nghĩ.
5. Nên mặt trời chưa lặn, nó đã chết rồi.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)